- Và sau khi vẽ em, anh sẽ tiếp tục vẽ.
- Anh không biết, anh có thể thề về việc này được không.
- Anh có thể. Và em sẽ nói với anh nhiều hơn nữa, cảm ơn anh vì anh đã
đem lại ý nghĩa cho cuộc đời em. Em sinh ra trên thế gian này để trải qua
tất thảy những gì em đã trải qua, định tự tử, huỷ hoại trái tim mình, gặp
anh, leo lên toà lâu đài này và cho phép anh khắc ghi khuôn mặt em trong
tâm hồn anh. Còn đây là lý do duy nhất cho việc em sinh ra trên đời này:
bắt anh quay trở lại con đường mà anh đã từ bỏ. Đừng làm cho em phải
cảm thấy rằng cuộc đời của em là vô ích.
- Có thể điều này là quá sớm hoặc quá muộn, nhưng cũng như em, anh
muốn nói: anh yêu em. Em có thể không tin, có thể hành động này thật ngớ
ngẩn, một mơ ước hão huyền của anh mà thôi.
Veronika ôm lấy Eduard và cầu xin Chúa, người mà nàng không tin, để ông
đón nhận nàng ngay trong thời khắc này.
Nàng nhắm mắt lại và cảm thấy chàng cũng làm đúng như thế.
Và một giấc ngủ sâu, không mộng mị kéo đến. Một cái chết dịu dàng, thơm
lừng mùi rượu vang và nhẹ vuốt mái tóc nàng.