PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 28 - 29
Eduard cảm thấy có ai đó khẽ lay vai mình. Chàng mở mắt ra. Trời đã sáng.
- Anh chị có thể đến quận đường mà sưởi ấm – viên cảnh sát nói – Thêm
chút nữa thôi là cả hai anh chị thật sự là chết cóng ngay tại đây đấy.
Trong thoáng chốc chàng vụt nhớ lai tất cả những gì đã diễn ra trong đêm
qua. Một cô gái co ro trong vòng tay của chàng.
- Cô ấy… cô ấy chết rồi.
Nhưng cô gái đã động cựa và mở mắt ra.
- Anh làm sao thế? – Veronika hỏi.
- Không sao – Eduard đáp và nâng nàng dậy – Nói chínhxác hơn là đã xảy
ra một điều thần kỳ, thêm một ngày sống nữa.
***
29.
Bác sĩ Igor vừa mới bật công tắc đèn – trời vẫn sáng rất muộn, mùa đông
vẫn kéo dài lê thê – thì đã có tiếng người gõ cửa phòng. Một nhân viên
giám sát bước vào.
Vậy là lại bắt đầu có chuyện đây. Bác sĩ Igor tự nhủ.
Hứa hẹn một ngày khá vất vả đấy, dù sao đi nữa cũng không bằng cuộc nói
chuyện sắp tới với Veronika. Ông bác sĩ đã mất cả tuần chuẩn bị cho cuộc
nói chuyện này, vì thế đêm nay khó mà có thể ngủ được.
- Tôi có những tin tức đáng lo ngại – nhân viên giám sát nói – Có hai bệnh
nhân mất tích: anh con trai ông Đại sứ và cô gái đau tim.
- Trời ơi! Các anh kém hết chồ nói rồi đấy. Đội bảo vệ của bệnh viện này
mãi vẫn không khá lên được.
- Nhưng bởi trước đây chưa từng có một ai có ý định trốn cả - nhân viên