mời mọc tiếp:
- Thế … cô bé nhúng chân xuống nước chơi đi. Tôi vẫn thích vuốt ve chân
cô bé lắm!
Em bằng lòng ngay. Bỏ đôi dép trên bờ cỏ, em nhẹ nhàng bước xuống
dòng suối. Nghe như có tiếng Suối cựa mình, em xuýt xoa:
- Ấy chết, thế bé giẫm chân lên mình Suối, Suối có đau không?
Suối khẽ cười, tiếng trong như pha lê vỡ:
- Ồ, không đâu cô bé. Tôi bớt đi một ít nước để nhường chỗ cho cô bé
đấy. Không đau lắm đâu.
Tuy thế, em vẫn không lội ra xa hơn. Nước suối trong vắt. Có những viên
cuội nhỏ đẹp quá. Em vừa mới nghĩ thế thì Suối đã ngọt ngào:
- Cô bé thích mấy viên cuội lắm phải không? Tôi biếu cô bé đấy.
Em mừng rỡ:
- Vâng, cám ơn Suối lắm. Cho bé xin nhá!
Em cúi xuống nhặt từng viên cuội lên. Những viên cuội trong như ngọc,
em mân mê trong tay … Bác Gió đi qua, rũ rê:
- Cô bé ơi! Lên Đồi Mơ chơi đi cô bé! Có mấy chú sóc con đang tắm
nắng trên ấy. Tôi lên đùa với chúng đây.
Em thích quá, vội vàng đáp:
- Vâng ạ. Nhưng cháu không biết đường lên Đồi Mơ. Bác chỉ đường
cho cháu nhé!
Bác Gió sốt sắng nhận lời:
- Ồ! Dễ lắm cô bé ạ! Này nhá, cô bé hãy men theo dòng suối này, đi
hoài. Đến một gốc thông mọc cạnh bờ suối thì quẹo tay trái. Đồi Mơ ở đó.
Thôi nhớ, tôi đi đây. Chào cô bé nghen! Chào chị Suối!
Nói chưa xong câu, bác Gió cuốn mình một cái vèo bay đi mất. Em giã
từ dòng suối và hẹn đến lúc trở về em sẽ ghé thăm. Chị Suối tươi cười:
- Vâng, cô bé cứ đi chơi cho thỏa thích. Bây giờ thì tôi cũng đi có chút
việc.
Chị Suối chuyển mình dịu dàng. Tiếng nước chảy nhịp nhàng bên những