lên hai tiếng thân mật "chào ông" và ngồi ngay xuống ghế một cách tự
nhiên như người nhà.
Chắc hẳn Lực chưa định thần sau hai lần chông chênh về tâm lí: lần trước
nghe những thông tin rối rắm của Cấu, lần sau đốt vía Cấu; Lực quỳ sụp
trước mặt Hòn vừa vái lạy vừa nói:
- Tôi đội ơn ông Cù Văn Hòn. Ông đã xin cho thằng Vệ con tôi vào học ở
một trường kiểu mẫu ở Hà Nội, tôi chưa trả hết ơn cho ông, cho nên ông
tìm cách làm nhục tôi, ông liên kết với Phan Chấn để làm nhục tôi, ông xui
Phan Chấn phê bình tôi trước mặt các quan khách là tôi không biết thẩm
định học thuật, tôi gạt ra những bài hay để in những bài dở… Tôi hiểu lắm,
tôi hiểu lắm ông Cù Văn Hòn ơi ông xin cho thằng Vệ con tôi vào học ở
một trường kiểu mẫu của Hà Nội, tôi chưa trả hết ơn ông, cho nên ông tìm
cách làm nhục tôi…
Lực chạy thốc ra cửa, gọi toáng lên: "Vệ ơi, thằng Vệ đâu rồi, mày về ngay
để lạy bác Cù Văn Hòn, bác Hòn xin cho mày học mà mày chưa trả ơn…
Vệ ơi… Vệ ơi… Vệ ơi".
Không nghe tiếng thằng Vệ trả lời, Lực chạy tìm khắp các nhà láng giềng.
Cuối cùng tóm được thằng Vệ đang chơi với mấy đứa trẻ ngoài đường phố,
Lực xềnh xệch kéo về và bắt nó quỳ lạy Cù Văn Hòn. Thằng Vệ ngơ ngác,
nhìn Lực, rồi nhìn Hòn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Lực ấn vai
nó quỳ xuống: "Mày ngu thế, mày đội ơn người ta mà không quỳ lạy người
ta, còn đứng ngẩn tò te ra đấy". Như một cái máy, thằng Vệ làm theo lệnh
bố nó.
Cù Văn Hòn vòng hai tay lên ngực, ngồi im như Bụt. Hòn đã quen với tính
cách của Lực; nhưng lần này quá bất ngờ về cơn điên đa nghi của Lực.
Việc Hòn xin học cho thằng Vệ cách đây ba năm rồi, bây giờ Lực lôi ra để
đổ oan cho mình là vì Lực không trả ơn cho mình nên mình tìm cách làm
nhục?!! Sự đa nghi đã đẩy tâm lí cậu ta luồn qua bao nhiêu khúc khuất của
thời gian và sự việc để cuối cùng bám chặt vào một ý nghĩ kì quái… Còn
việc Phan Chấn phê bình Lực đọc bản thảo không kĩ, thẩm văn chương
không tinh là do Phan Chấn nhận định đúng như thế, chứ Cù Văn Hòn
chẳng bao giờ "mớm" cho Chấn…