Những lúc ngồi nghe Cấu tường thuật, Lực rất chăm chú, người ưỡn về
phía trước, hai thái dương đỏ lựng và giật giật, tay phải giơ lên, ngón tay
trỏ chìa ra, thỉnh thoảng đôi mắt mở to biểu lộ một sự đồng cảm rằng
"thông tin này tốt lắm, thông tin này rất cần cho tôi… Cấu rất tốt. Cấu
trung thành với tôi quá…". Mỗi lần Lực mở to mắt, giơ cao bàn tay phải thì
lại kích thích Cấu say sưa tường thuật: "À, em nói thêm với anh chuyện
này… Anh thấy chúng nó có ghê không?…".
Hồi tháng tám năm ngoái, Lực đi dự cuộc họp ở một tỉnh xa Hà Nội gần hai
trăm kilomet. Đang họp dở chừng, chợt nhớ thứ hai cơ quan họp giao ban,
Lực gọi điện thoại về: "Cuộc họp hôm nay chậm một tiếng đồng hồ. Tức là
mười giờ mới họp. Đợi tôi về để đĩều khiển cuộc họp, không được ai thay
tôi điều khiển!". Cấu nắm được tin này, đứng chờ sẵn ngoài đường phố,
cách cổng cơ quan ba chục mét.
Thấy ô tô Lực vút tới, Cấu gọi "Anh Lực! Anh Lực!". Ô tô dừng lại, Cấu
báo cho Lực mấy tin tức cập nhật. Thế là Lực đỏ mặt, bước vào phòng họp
với một vẻ đầy hậm hực.
Nội dung chủ yếu là tràng giang đại hải những lời thuyết lí của Lực: "Cơ
quan này là một cơ quan học thuật, cơ quan văn hiến. Tuyệt đối không
được một ai biến cái cơ quan văn hiến này thành một bãi chiến trường để
các phe phái đấu đá nhau. Đấu đá nhau để làm gì? Để gãy chân gãy tay, đê
hao tổn máu à! Cuối cùng ai cũng phải nằm trong sáu tấm gỗ. Vậy thì khi
đang sống phải yêu thương nhau. Mọi người phải yêu thương nhau, lo cho
nhau, thu nhập cao. Như thế chẳng sung sướng hơn đấu đá nhau… Ai mưu
cầu lợi ích cá nhân xin mời đi nơi khác. Còn đây là một cơ quan văn hiến
sang trọng, tôi cấm không ai được biến nơi này thành bãi chiến trường để
đấu đá nhau…". Có lúc Lực gào đến khản hơi, hai thái dương giật giật liên
tục. Cả gian phòng im phăng phắc. Thỉnh thoảng có người quay mặt vào
người bên cạnh hỏi: "Ông Lực nói ai đấy?". Người bên cạnh trả lời giọng
bực tức: "Ông ta nói trời nói đất chứ nói ai nữa!"… Sau cuộc họp, đợi cho
đến lúc tâm trạng đa nghi của Lực đã lặng sóng, Hòn để trên bàn làm việc
của Lực một mảnh giấy có viết mấy chữ giọng đùa vui: "Thần xin tâu với
bệ hạ: khi nào có kẻ xui bệ hạ một điều gì mà làm cho hai thái dương bệ hạ