Lực giơ hai tay:
- Rất tuyệt! Linh Vũ rất tuyệt vời! Tình bạn muôn năm, muôn muôn năm.
Nào… cụng chén…
Trong không khí thân tình, Linh Vũ vừa cười vừa nói:
- Tôi hỏi thật hai ông, từ khi Lực về làm Viện trưởng Viện Văn hiến, hai
ông hay có chuyện lục đục.
Lực mở to mắt nhìn Linh Vũ:
- Bố láo! Chúng nó đồn bố láo! Tôi và Cù Văn Hòn chỉ biết dựa vào nhau
mà làm việc, chỉ biết thương nhau yêu nhau như môi với răng, như chân
với tay, như da với thịt.
Lmh Vũ nửa đùa nửa thật:
- Tao lại nghe nhiểu người nói thằng Lực dựa vào thằng Cấu là chính.
Lực độp ngay:
- Bố láo! Đời nào tao lại tin thằng Cấu, dựa vào thằng Cấu. Một thằng có
đầy thành tích bất hảo mà mày lại bảo là chỗ dựa của tao ạ?… Bố láo?
Chúng nó bố láo?… Lực chỉ vào Cù Văn Hòn. Đây! Bức thành đồng vĩ đại
của tôi đây. Một người có bộ thần kinh bằng thép trong mọi cơn sóng gió,
là chỗ dựa duy nhất của tôi. Linh Vũ có biết không? Linh Vũ có tin vào
những điều tôi nói không? Nếu Linh Vũ tin những lời gan ruột của tôi tức
là còn bạn của tôi. Nếu Linh Vũ không tin những lời gan ruột của tôi tức là
không phải bạn của tôi nữa… Tôi đã học nhiều về tử vi về tướng số, tôi lại
không hiểu những điều sơ đẳng này ạ. Mắt thằng Cấu là mắt lươn. Những
người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp gái buôn chồng người… Còn thằng
Cù Văn Hòn, mặt nó đường nét rõ ràng, cái nhân trung của nó sâu. Những
người có nhân trung sâu là những người trung thực, không bao giờ phản
trắc người thân và bạn bè… Thằng nào tung ra cái tin tôi dựa vào thằng
Cấu để làm việc là xúc phạm đến tôi, xúc phạm đến nhân cách của tôi.
Những thằng đó muốn chia uyên rẽ thúy giừa tôi và Cù Văn Hòn… Linh
Vũ, mày đã thực sự tin vào những lời gan ruột của tao chưa?
Linh Vũ cười:
- Tao tin gan ruột của mày rồi. Tao chỉ nói thêm thế này thôi. Thằng Cù
Văn Hòn là người của công việc. Đã là người của công việc thì nó khó chịu