vuốt cho được lòng mọi nguời, chứ hoàn toàn không căn cứ vào năng lực
từng người để nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Nhân dịp xảy ra tai nạn
"Thần tượng", Lực hoang mang, Hòn muốn nắm lấy thời cơ, đánh vào tâm
lí Lực, buộc Lực phải tổ chức lại cơ quan một cách nghiêm chỉnh. Sau khi
bàn bạc cặn kẽ, Hòn nói:
- Trong cuộc họp cơ quan, ông phải đứng lên tự vạch ra sai lầm của mình là
lâu nay vì nể nang người này nể nang người kia mà sắp xếp tổ chức lung
tung dẫn đến "vụ Thần tượng". Cả tòa soạn và nhất là bản thân tôi gánh
chịu hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ anh chị cho phép tôi được thẳng thắn
sắp xếp lại tổ chức…
Lực giơ cánh tay phải:
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Cơ hội này mà không làm được tổ chức tất thì không còn cơ hội nào nữa.
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Ông đã bị cái quả này rất đau, ông sắp xếp tổ chức một cách cứng rắn,
không ai thù oán gì ông đâu.
- Tốt! Tốt! Tốt!
- Còn việc thằng Cấu ấy mà…
Lực nghếch mặt lên:
- Tốt! Tốt! Sao? Sao? Sao? Ông nói đi.
Hồi đầu, Lực định lập một công ty dịch vụ, có con dấu riêng, do Cấu làm
giám đốc. Hòn can ngăn đến cùng và đề xuất một phương án có tính chất
thỏa hiệp: chỉ thành lập một ban dịch vụ như các ban khác, Cấu làm trưởng
ban. Lực đồng ý.
Khi "vụ Thần tượng" xảy ra, một số cơ quan an ninh và cơ quan cấp trên ép
Lực phải phế bỏ cái chức trưởng ban dịch vụ của Cấu, vì trong thời gian
qua Cấu đã lợi dụng cái chức trưởng ban để tổ chức một số vụ làm ăn bất
chính. Lực càng hoang mang. Mục đích trước mắt và là mục đích cao nhất
của Lực lúc này là giữ yên được cái ghế ngồi, cho nên Lực kiên quyết giải
tán ban dịch vụ.
Ba lần họp Ban lãnh đạo và chi uỷ, Lực đưa ra vấn đề này, Hòn không đồng
ý. Lực không hiểu nổi. Những người khác trong Ban lãnh đạo và Ban chi