tính toán sổ sách, tạm điều lên phục dịch thủ trưởng, Lực cũng nghi là
người của công an cài vào. Những lúc Lực tiếp khách, chị Thành muốn tỏ
ra mình là người mẫn cán, thỉnh thoảng lại vào để xem thủ trưởng có cần gì
không. Phích nước còn nước sôi không? Lọ chè còn chè không? Cần thêm
bia không? Cần thêm đậu phộng không?… Mỗi lần chị Thành vào, Lực lại
ngừng nói chuyện với khách, sợ nhỡ mồm nói ra điều gì đó phạm chính trị
chị ta nghe được thì phiền toái lắm… Đúng như Việt Sồ nói: "Thiên hạ có
ba cái bồ đa nghi thì thằng Lực đã chiếm mất hai bồ…".
Ngay trong căn phòng ngủ và làm việc tại nhà riêng, Lực cũng cho rằng
công an đã gắn máy ghi âm. Hễ đi đâu về là Lực xem trên bàn, trên giường
có dấu hiệu gì khả nghi. Rồi nhìn lên trần nhà, góc nhà, bốn bức tường có
gì khác lạ. Một cái mạng nhện, một vết hoen ố, một mảnh giấy rơi đều
không thoát khỏi con mắt cảnh giác của Lực…
Một hôm, vừa bước vào phòng, Lực giật mình thấy con nhện to và đen trùi
trũi bò trên chồng tài liệu. Chưa bao giờ trong căn phòng này xuất hiện một
con nhện như thế.
Lực đến gần, nó cũng không chạy. Chắc hẳn trong con nhện này có gắn một
loại máy tinh vi để ghi âm và ghi hình. Lực rút dép đập một phát, con nhện
chạy rất nhanb xuống bàn. Lực chui xuống, đập tới tấp, không may bình
rượu rắn vỡ toang. Con nhện dính rượu, bị xác rắn đè lên, Lực nghiến răng
cầm chiếc dép đè lên xác rắn. Rắn bẹp dí và nhện cũng bẹp dí…
Lực đi đi lại lại trong phòng, chờ Hòn. Lão ta hẹn mình hẳn hoi. Có điều gì
xảy ra? Lành hay dữ? Bảy giờ rưỡi… Bảy giờ bốn lăm phút… Bảy giờ năm
mươi phút…
Tám giờ, đúng giờ hẹn, Hòn đến.
- Ồ ông bạn tuổi thơ của tôi, ông bạn chí cốt của tôi!
Lực vồ ôm lấy Hòn, rồi vội vàng xách can bia ra. Hòn giành lấy can bia,
đặt vào góc nhà:
- Chưa uống bây giờ. Để lát nữa… Tôi muốn bàn với ông việc tổ chức cơ
quan…
Lực nghếch mặt lên, ra vẻ chăm chú.
Từ khi về nhận công tác tại cơ quan này, Lực sắp xếp tổ chức cốt để ve