một tiếng là anh ấy sang ngay.
- Cô cứ đi gọi cho tôi!
Chanh vốn tính lanh chanh, nông cạn, không hiểu được tâm lí sâu xa của
thủ trưởng. Dạo này, thủ trưởng kiên quyết đưa cơ quan vào nề nếp nghiêm
chỉnh. Một trong những động tác nghiêm chỉnh là khi cần gặp ai để bàn bạc
công việc, thủ trưởng không trực tiếp đi gọi, mà sai nhân viên gọi. Vậy thì,
Cù Văn Hòn là thủ phó, cơn cớ gì mà Lực phải sang gặp mặc dầu phòng
Hòn ở ngay bên cạnh.
Chanh nặng nề chống hai tay xuống ghế để đỡ dậy cái bụng to tướng đã sáu
tháng có bầu, nhìn Đào và Chiều đang hí hoáy làm việc:
- Hai chị thấy em có khổ không? Ở nhà thì bị thằng Tủn bắt nạt, đến cơ
quan thì bị thầy em bắt nạt.
Nghe Chanh nói, Đào sợ hãi nhìn ngược nhìn xuôi xem có ai nghe thấy
không. Còn Chiều thì mỉm cười: "Trước sau gì thì mày cũng bị cái vạ
mồm".
Chanh khệ nệ mang cái bụng chửa đi qua hai nấc thang, lên tầng hai, rẽ vào
phòng Cù Văn Hòn:
- Gớm!… Bác Bao làm việc gì mà quên cả giờ giấc, mọi người về hết rồi.
Thầy em gọi điện thoại xuống tầng dưới bảo em lên báo cho bác biết là
sang gặp thầy em ngay bây giờ?
- Thầy nào?
Chanh nhô đầu gần vào Cù Văn Hòn, giọng nói hạ xuống và đai ra:
- Thầy Quách Quyền Lực ạ… ạ… ạ…
Hòn khóa cửa, sang phòng Lực:
- Bệ hạ sai bảo thần điều gì?
- Trưa nay ông đi ăn cơm với tôi.
- Trưa nay có hai người ở quê ra, mình đã hẹn với họ cùng ăn cơm. Không
phải hẹn gặp ở đây, mà gặp ở nhà.
Đó là một cách từ chối khéo của Hòn. Từ khi cơ quan gặp cơn sóng gió về
"Thần tượng", hầu như trưa nào Lực cũng rủ Hòn đi uống bia, ăn cơm. Nếu
không thấy Hòn thì Lực bảo cô Chanh hoặc cô Đào, cô Chiều đi tìm Hòn:
"Phải tìm cho được ông Hòn. Hai anh em tôi phải cùng ăn với nhau, còn