làm bẩn bàn tao" (!)
Việt Sồ lắc cái đầu xù xem đồng hồ:
- Gần mười hai giờ rồi, xốc tổ chức thì xốc đi!
Lực lôi ra trong cặp đen tờ "Quyết định của Viện trưởng Viện Văn hiến và
tổng biên tập về việc chấn chỉnh tổ chức tòa soạn báo Văn hiến nghìn năm"
đã đánh vi tính. Trên cùng có dòng chữ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam - Độc lập Tự do Hạnh phúc". Cuối cùng có chữ ký của Quách Quyền
Lực đóng dấu đỏ. Rất quy củ. Rất đàng hoàng… Sau vụ "Thần tượng", Lực
không những không bị phế truất, mà vẫn ngồi vừng trên hai ghế Viện
trưởng và Tổng biên tập. Cho nên tất cả các loại giấy tờ có chữ ký của Lực
đều cộp con dấu "Viện trưởng kiêm Tổng biên tập" ngay dưới chữ ký…
Ai nấy hồi hộp lắng nghe. Lực vừa đọc xong, rộ lên nhiều tiếng cười. Một
kiểu đánh bùn sang ao! Đánh bùn sang ao! Đánh bùn sang ao! Xê xích vài
ba người từ bộ phận này sang bộ phận kia. Toàn bộ văn bản quyết định
"xốc lại tổ chức" vẫn là ve vuốt, vẫn là mị dân: đội quân của tòa soạn hơn
ba chục người, chỉ có dăm người mang súng trường, còn hầu hết mang
súng lục (?), chỉ huy đông hơn quân thì đánh đấm cái gì!
Hòn thất vọng, buồn xỉu. Suốt thời gian long đong vì vụ "Thần tượng", Lực
gặp mình xoành xoạch để bàn bạc việc cơ quan chẳng qua là một cách giải
tỏa tâm lý, một kiểu ve vuất, chứ thực tâm Lực không cay cú về học thuật,
về việc đẩy tờ báo lên…
Nghe tin Lực đem bệnh teo ngọc hành của thằng Vệ để tranh thủ sự mủi
lòng của cấp trên, Linh Vũ và bạn bè rất bực, không muốn gặp Lực nữa.
Nhưng rồi không nỡ để bạn thui thủi một mình trong cơn hoạn nạn, Linh
Vũ lại chăm đến nhà Lực để trò chuyện, an ủi và có lúc bàn bạc công việc
của cơ quan Viện Văn hiến.
- Mày phải khai thác khả năng của thằng Hòn chứ, để nó gánh một phần nội
dung cho mày. Trong lúc này mày không nghe lời của bạn bè chí cốt thì
mày nghe ai? Mày nghe thằng Cấu à?
- Linh Vũ ơi, sao mày lại nỡ nghi ngờ tao như thế! Tao đã nói với thằng
Hòn nhiều lần, nhưng nó không chịu làm nội dung.
- Sao lại có thể như vậy được?