khiến nhiều đứa bịt mũi lánh xa. Thầy cấm Cấu không được chơi như thế.
Nhưng Cấu vẫn cứ chơi. Thầy phạt Cấu vòng tay đứng quay mặt vào tường
nửa tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, Cấu dựng đứng cái tin: Ban đêm, thầy
Thìn rủ cô giáo Loan ra ngủ ở lớp học!
Đến nay, Cấu lại giở cái võ ấy. Cấu kể lưu loát, mạch lạc Người nào mới
gặp Cấu vàí ba lần thì dễ tin. Nhưng ai đã thuộc tính của cậu ta thì biết
ngay là "thằng cha này bịa đặt". Khi nghe Cấu kể, các đại biểu ở tỉnh xa về,
đứng nán lại nghe cho vui tai; còn Hoàng Bảo, Văn Quyền, Việt Sồ Phạm
Lương… bỏ đi nơi khác. Chỉ có cô Chanh là chịu khó đứng nghe, nhưng
không phải nghe để phụ họa, mà để trêu chọc. Cấu càng nói Chanh càng há
hốc mồm, thỉnh thoảng kích một câu để Cấu cao hứng.
- Gớm… kinh quá nhỉ! Cậu Trời ơi, thế cậu bắt được quả tang à?
- Tao thình lình đến cơ quan lúc gần mười giờ đêm, bắt được quả tang hai
anh chị đang hành sự.
- Cậu Trời ơi! hai người hành sự như thế nào?
- Tao nghe trên gác hai có tiếng phành phạch phành phạch phành phạch…
Tao nhón gót đi lên, bật đèn bất ngờ, thì thấy hai thân hình trắng lốp nằm
trên bàn.
- Gớm! Eo ôi!… Sao Cậu Trời không lập biên bản, bắt hai người ký vào?
- Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Lúc đó hai anh chị xấu hổ quá, chấp tay xin tao tha lỗi. Tao cũng như mày
thôi, ai cũng phải có lòng nhân ái tha thứ cho kẻ lầm đường lạc lối sa vào
vòng tội lỗi. Tao nghiên cứu sách Phật, tao làm theo lời Phật đạy, sống trên
đời phải có lòng vị tha, vị tha là liều thuốc kỳ diệu để cảm hóa người.
- Gởm!… Bây giờ em mới biết Cậu Trời có lòng nhân ái cao cả như vậy.
Nếu như người khác ấy à… người ta sẽ lập biên bản tại trận, bắt ký vào tại
trận, hết đường chối cãi.
- Tao không xử sự như người khác. Anh em trong eơ quan đều biết tao là
người như thế nào. Xử sự mọi việc, tao là người có văn hóa, bao giờ tao
cũng để hai chữ "nhân ái" lên hàng đầu.
Mấy hôm đó Đào đi công tác xa. Hòn nghe anh em kể lại những điều bịa
đặt của Cấu, Hòn không hề nói lại cho Đào biết. Bản thân Hòn cũng không