yêu mến thì không phải lỗi tại tao, mà lỗi tại mày. Biết nói thế nào nữa?
Biết nói thế nào nữa? Biết nói thế nào nữa?… Trời còn đó. Đất còn đó. Trời
đất chứng giám cho tấm lòng của tao. Mong rằng đến lúc về già, mày ngồi
còm cõi trong nỗi cô đơn tột đỉnh, lòng gợn chút ân hận rằng thằng Hòn
không bao giờ độc ác với mày mà mày thì có thừa thủ đoạn với thằng Hòn
chỉ vì mày hiếu thắng và đố kỵ… Định mệnh? Có phải là định mệnh không
nhỉ? Ngày đi gọi hồn vợ, hồn nói với Cù Văn Hòn: "Có một người đàn ông
đang tìm mọi cách để làm hại anh". Sau đó ba năm, Hòn vào thăm người
chị đang tu ở chùa Liên Hoa, một cụ già nhìn mặt Hòn và nói với Hòn:
"Lâu nay có một người đàn ông theo đuổi làm hại bác, bác cố tránh xa,
nhưng người đó vẫn cứ cố tình theo đuổi làm hại bác…".
***
Trên đường từ nhà in về, Cù Văn Hòn và Đào dừng lại một quán giải khát
đơn sơ trên hè phố. Tâm trạng chán nản đến tột cùng chán nản, Hòn không
hề nói một câu nào, suy nghĩ lao lung. Chị Trường đã nói hết sự việc với
Đào. Chị rất thương Đào, rất thông cảm với Đào, nhưng chị không thể vượt
quyền ông giám đốc được. Hầu như ngày nào chị cũng nhắc ông giám đốc
đưa vào kế hoạch in cuốn Đặc san, nhưng ông giám đốc cứ bảo cần phải in
cái này cái kia khẩn cấp hơn. Thực ra thì Cấu đã thậm thụt với giám đốc.
Và Cấu cũng thẳng thừng tuyên bốvới nhiều anh em trong cơ quan: "Không
thằng nào thắng được maphia đâu? Thời buổi này thằng nào dám chống lại
maphia là thằng ngu? Chỉ có đi theo maphia, phục tùng maphia thì còn làm
được việc?". Sau khi Lực nói cho Cấu biết Cù Văn Hòn tự lo in cuốn Đặc
san chào mừng đại hội, Cấu lồng lên: A, lão này dám vượt mặt tao! Tao sẽ
cho mày biết thế nào là lễ độ!
Trời nắng chang chang. Người Hòn ướt đẫm mồ hôi, đầu óc căng lên những
luồng ý nghĩ xáo trộn, đứt nối, xô đẩy Quách Quyền Lực… tình bạn… tình
bạn tuổi thơ…tình bạn tuổi học trò… Tình bạn trong veo như cốc pha lê
đựng đầy vị ngọt ngào đã tan vỡ rồi. Sao có thể như thế được? Sao có thể
như thế được? Sao có thể như thế được? Bây giờ thì Quách Quyền Lực đã
trở thành một con người khác, đã xáp với một loại người khác, một loại
người chỉ biết phục tùng mình, nghe theo mình, nịnh bợ mình. Còn những