Phạm Lãi bỏ đi chu du ngũ hồ. Văn Chủng không nghe lời khuyên của
Phạm Lãi, tiếp tục ở lại nhà Câu Tiễn, bị Câu Tiễn bắt phải tự sát… Đối với
Lực, học thuật không còn là mục đích nữa, mà là phương tiện để leo lên
từng nấc thang quyền lực. Học thuật đã trở thành người nô bộc công kênh
Lực chễm chệ trên cái ghế quyền lực Và khi tâm tư quyền lực bành trướng
thì tình bạn nói riêng và tình người nói chung bị giảm dần. Nhất cử nhất
động của Hòn đều bị Lực dò xét và ngờ vực: thằng cha này đang cố làm
giảm uy tín của mình, thằng cha này đang muốn chơi trội để át mình, thằng
cha này đang cố gây thiện cảm với mọi người để cô lập mình… Tâm lý
hiếu thắng là người bạn chí cốt của tâm lý quyền lực. Vô hình trung, hiếu
thắng thường dẫn đến tội ác. Chả thế mà trong kinh Phật, kẻ hiếu thắng sau
khi chết thường bị đày xuống địa ngục và bị quỷ sứ dẫn qua cầu Nại Hà lúc
nhúc rắn rết dưới vực thẳm…
Hòn nhận làm số báo "Đặc san đại hội" với điều kiện là tự lo khâu in ấn, vì
hai lẽ. Lẽ thứ nhất là nếu để Cấu lo việc in thì biết đâu… Cấu sẽ làm khó
dễ. Lẽ thứ hai, Đào thân với chị Trường, phó giám đốc nhà in. Khi đưa ra
điều kiện này, Lực đồng ý ngay. Hòn tưởng thế là đã tạm ổn. Ai ngờ đâu…
Chỉ còn một tuần nữa là đại hội mà cuốn đặc san in chưa xong. Phan Chấn
nói thẳng với Hòn: "Thằng Lực bật đèn xanh cho thằng Cấu phá mày. Nó
chẳng cần cuốn đặc san để chào mừng đại hội, mà nó chỉ cần sự rêu rao:
thằng Hòn không hoàn thành nhiệm vụ, thằng Hòn làm đổ vỡ kế hoạch…".
Quách Quyền Lực, mày không còn chút lí trí nào nữa sao? Tính hiếu thắng
và đố kỵ đã che lấp ánh sáng trước mặt và mày hành động điên cuồng trong
bóng tối. Tao đã lùi xa tất cả những thứ mà mày cho là vinh quang, lùi vào
một xó xỉnh, âm thầm làm việc, thế mà mày còn truy đuổi tao. Tao đã ngồi
vào góc chân tường rồi, mày còn truy đuổi tao làm gì nữa? Tao đã giơ cả
hai tay hai chân đầu hàng mày rồi kia mà? Tao không hề mảy may tranh
giành một chút vinh quang gì của mày, sao mày cứ nghĩ rằng tao lấn át
mày? Anh em trong cơ quan yêu mến tao, đó là tình cảm tự nhiên của
người ta, tao không hề lợi dụng thứ tỉnh cảm đó để quật lại mày. Chẳng lẽ
tao lại bảo với anh em rằng: "Đừng gần tôi nữa! Hãy ghét tôi đi!". Tao có
nghìn lần nói với anh em "Hãy yêu mến Quách Quyền Lực" mà họ không