Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XIX
Cù Văn Hòn vừa đạp xe ra khỏi cơ quan chừng năm chục mét, Đấu lái ô tô
ngược chiều dừng lại:
- Anh Hòn ơi! Anh đi đâu để em đưa đi.
Hòn xua tay:.
- Không cần?
- Thế anh đi đâu?
- Đi nhà in.
- Xa lắm, những mười hai cây số, nắng nôi thế này anh đi xe đạp khổ lắm,
để em đưa anh đi.
- Thôi, cảm ơn Đấu. Nhỡ ra ông Lực với Cấu cần đi đâu không có ô tô, các
ông ấy lại cằn nhằn.
- Em vừa đưa hai ông ấy ra sân bay Nội Bài đi Sài Gòn….
- Cảm ơn Đấu, anh đi xe đạp cho nó thư thả đầu óc.
Hòn thủng thẳng đạp xe… Chuẩn bị cho đại hội thành lập Hội Văn hiến
quốc gia, Lực phân công Hòn làm số báo "Đặc san đại hội". Để chủ động
công việc, Hòn tự lo cả khâu biên tập cả khâu in ấn. Công việc tưởng như
đơn giản, nhưng chẳng đơn giản chút nào. Làm việc với một người có tính
đa nghi khổ lắm. Hễ nghe đứa xấu xúc xiểm là Lực lại nghi ngờ thằng Hòn
chơi xỏ mình, rồi nổi khùng với Hòn, tìm mọi cách cản trở công việc của
Hòn. Trong con người Lực, đa nghi trở thành một thứ bệnh hoạn càng ngày
càng trầm trọng. Nhiều lúc hai người ngồi trò chuyện thân mật với nhau,
Hòn nói "Lực à, ông đa nghi quá", thì Lực lại tỉnh táo: "Tôi biết tôi đa nghi,
ông để tôi sửa từ từ, chứ ông bắt tôi sửa trong chốc lát thế nào được".
Nhưng "từ từ" là bao lâu hở Quách Quyền Lực? Gần mười năm rồi… Hầu
như đã trở thành quy luật tâm lý: người đa nghi chỉ dựa vào người tốt khi
gặp hoạn nạn, cơn hoạn nạn qua thì dễ dàng vứt bỏ người tốt và sẵn sàng
liên kết với kẻ xấu và thích được nghe những lời nịnh bợ của kẻ xấu. Chả
thế mà sau khi phục hồi được nước Việt, biết Câu Tiễn là người đa nghi,