- Đối với lão này, nói chức vụ là mục đích sống chưa đủ, mà phải nói chức
vụ là lý tưởng sống.
Cấu:
- Ông Lực nói với tôi, nếu lần này không trúng chấp hành thì ông ta tự tử…
Văn Quyền:
Triết lý về tình thương của ông ta là tuyệt đối tự thương mình, ngoài ra
không thương ai cả. Cho nên ông ta phải tìm mọi thủ đoạn để tự thương
mình.
Việt Sồ:
- Trên có trời dưới có đất, tao nói không sai. Mấy thế kỷ mới có một Trần
Hưng Đạo, một Nguyễn Trãi. Nhưng phải mấy thiên niên kỷ mới có một
Quách Quyền Lực.
Thùy, Dung, Chanh mỗi cô khệ nệ ôm một bịch phong bì từ hành lang ra
cổng. Chanh chõ mồm vào đám người đang rôm rả trò chuyện:
- Các bác ơi, các bác lo chuyện cao siêu ở đâu, chứ chúng em ấy à, chúng
em phải lo cơm áo hàng ngày… Kình nghê vui thú kình nghê - Tép tôm thì
lại vui nghề tép tôm…
Việt Sồ lắc cái đầu xù chỉ tay vào Chanh:
- Triết lý con bé này rất hay. Mỗi thằng có một thú vui. Ta có thú vui của ta.
Thằng Lực có thú vui của thằng Lực. Phải tôn trọng nó. Không tôn trọng
thì nó diệt. Đơn giản thế thôi!