xong, tâm hồn tôi chan chứa nhân ái…".
Có một vài lần Lực bị hố.
- Ông Nguyễn Chiến Thắng ơi, lâu nay không gặp ông, nhưng vẫn thường
xuyên gặp ông trên báo. Truyện ngắn viết đến thế là tuyệt đỉnh. Khí sắc
truyện ngắn Việt Nam lại phục hồi lại khởi sắc…
Nguyễn Chiến Thắng sững sờ: ba năm nay mình có in gì đâu! Hay là cậu ta
nhầm mình sang người khác?
- Ông bảo truyện ngắn nào?
Truyện ngắn ông in trên tờ báo gì… Đọc nhiều báo quá không nhớ được.
- Có phải truyện "Vật lộn bên sông?"
- A… đúng đúng đúng… Tốt quá! Tác phẩm tốt quá!
- Truyện đó in cách đây hơn ba năm rồi.
Vụng đẽo khéo chữa, Lực nhanh trí:
- Cách đây hơn ba năm thì vẫn nằm trong dòng chảy của văn học đổi mới.
Đời một người cầm bút, cứ bốn, năm năm viết được một truyện như thế là
tuyệt rồi. Làm gì có dồi dào sức lực để năm nào cũng viết được truyện hay.
Song song với hàng chục hàng trăm cuộc gặp lẻ, Lực tổ chức những cuộc
hội hè linh đình như họp cộng tác viên, hội thảo vấn đề này vấn đề nọ, hội
thảo cuốn sách này cuốn sách nọ, kỷ niệm ngày sinh của ông này ngày mất
của ông nọ. Mỗi cuộc phải phát ra ít nhất năm chục chiếc phong bì, trong
ruột phong bì mèng ra cũng là trăm nghìn đồng, rồi bia bọt om sòm… Chưa
hết, còn tiệc tùng chiêu đãi đoàn này đoàn kia… Chưa hết, còn những ông
láu cá vâo gặp Lực nói là "tôi đi tàu bị kẻ cắp lấy sạch tiền và quần áo", thế
là Lực ký ngay cho một cái phiếu chi năm trăm nghìn đồng, một triệu
đồng… Thiên hạ cứ nhầm tưởng rằng báo "Văn hiến nghìn năm" làm ăn
khấm khá. Họ có biết đâu, tờ báo này như một con cò gầy giơ xương dang
cánh bay đường bệ trên bầu trời, còn những tờ báo khác thủ trưởng biết lo
cho nhân viên thì như con chim cút béo tròn nấp trong vũng chân trâu…
Chả thế mà cô Chanh cứ lanh chanh hát Ô hô ông Lực thương người - Bòn
nơi khố rách đãi nơi quần hồng…
Một biện pháp tranh cử khác rất có hiệu quả là Lực trực tiếp gặp cộng tác
viên lấy bài rồi cho in bừa lên báo, bất kể chất lượng nghệ thuật như thế