- Nhớ quá! Nhớ quá! Nhớ quá! May mắn hai thằng ta không vùi xương
ngoài chiến trường. Được về với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau là hạnh phúc
tuyệt vời, Linh Vũ ơi!
Đã quen thuộc với mọi động tác và tính cách của Lực, Linh Vũ vẫn bị
chinh phục bởi sự nồng nhiệt quá đáng của Lực. Không chen vào được một
lời nào, Linh Vũ ngồi thừ người.
- Nhục lắm Linh Vũ ơi! Đường quan chức nhục lắm, nhục lắm, nhục lắm.
Hai thằng ta về thôi, cùng sống với nhau, cùng sáng tác, cùng đàm đạo văn
chương. Trời đất sinh ra ta là để làm văn chương chứ không phải để làm
quan chức. Tạo hoá đã phân công rồi. Thần phật đã phân công rồi. Ta là
những thằng dễ xúc động, dễ nổi giận trước mọi bất công của xã hội, cho
nên ta không làm quan chức được. Người bị oan ức, người khác ngồi trơ
mắt ếch nhìn, còn ta thì đầy lòng thương xót. Người dân bị đói khổ, kẻ khác
trơ mắt ếch nhìn, còn ta thì đau đớn. Những thằng như ta không làm quan
chức được đâu Linh Vũ ơi!…
Linh Vũ thật thà nghĩ rằng Lực vừa bị một cú xốc gì nên mới chán nản trên
con đường tiến thân bằng chức vụ.
Mười lăm năm lăn lộn chính trường, trình độ thủ đoạn của Lực đã vượt xa
tới những năm đầu của thế kỷ hai mươi mất; trong khi đó trình độ nhận
thức về con người Lực của Linh Vũ vẫn dừng lại ở những năm bảy mươi -
tám mươi.
Lực biết biểu diễn những động tác, biết phun ra những lời lẽ phù hợp với
từng đối tượng để tranh thủ cảm tình, mua thêm phiếu trong kỳ đại hội tới.
Công phu lắm. Có khi chỉ cần thêm một lá phiếu là trúng cử, ngược lại chỉ
cần bớt một lá phiếu là trượt vỏ chuối…
Lực và Linh Vũ là hai người bạn chí cốt từ ngày ở chiến trường. Về Hà
Nội, mới bộc lộ tính cách vênh nhau giữa hai người. Lực càng ngày càng
lắm thủ đoạn để leo thang chức vụ Còn Linh Vũ vẫn cần cù làm việc và
sáng tác. Mấy năm nay Linh Vũ tạm lơi công việc sáng tác để làm một việc
khẩn cấp hơn, có ích hơn: viết kịch bản phim chân dung các nhà văn hóa
cao tuổi. Nhiều bậc đại danh nước ta như Đặng Thai Mai, Hoài Thanh,
Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Xuân Diệu… sau khi nằm xuống không