Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XXI
Quách Quyền Lực trúng cử vào Ban chấp hành Hội Văn hiến quốc gia,
không khí cơ quan ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. mọi người gặp nhau,
chẳng bàn luận sôi nổi như trước. Một nhóm các nhà văn hóa ngồi ở quán
cà phê Trung Nguyên, trao đổi vài ba câu rời rạc:
- Ngày nào thằng Quách Quyền Lực cũng đi lễ đình lê chùa, nên nó thắng.
- Sao Thần Phật lại phù hộ cho loại người như thế?
- Quỷ đã nhập vào miếu thiêng rồi! Miếu thiêng đâu còn thần linh nữa, chỉ
còn quỷ thôi. Quỷ phù hộ cho nó.
Việt Sồ đỏ ngầu đôi mắt:
- Dương sao thì âm vậy. Thằng Quách Quyền Lực thắng, chứng tỏ ở âm
phủ ma quỷ thắng thần thánh.
Cũng như hàng trăm hội viên Hội Văn hiến, mấy chục người trong cơ quan
không quan tâm theo dõi những bài tham luận về học thuật ở đại hội, mà
chỉ hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử. Không ai có thể dự đoán được, thời
buổi này lắm cái bất ngờ xảy ra. Sự suy ngẫm của con người, kể cả trong
giới văn học, cũng có lắm ý nghĩ bất ngờ. Nhà văn Nguyên Khôi nói một
cách nghiêm chỉnh: "Thằng Lực chẳng học thuật học thọt gì đâu, viết được
đôi ba bài điểm sách. Cho nó làm một chức gì để nó tiêu phí thời gian".
Nhà lý luận phê bình Trương Sự mủi lòng: "Anh Lực chạy ngày chạy đêm,
tất bật tất bưởi, nên bàu anh ta để bõ cái công anh ta đổ ra". Nhà nghiên cứu
văn hóa dân gian Trần Hùng thì ngụy biện theo bệnh nghề nghiệp: "Trong
nghệ thuật tuồng chèo, những lúc sân khấu tẻ nhạt mà anh hề xuất hiện thì
người xem nhiệt liệt vỗ tay. Không khí học thuật của ta hiện nay cũng cần
một anh hề".
Qua các bàn bia ở hành lang và ở sân hội trường Đại hội, ta vừa được nghe
tiếng chạm cốc lanh canh vừa nghe những câu bàn luận sôi nổi:
- Bàu cho người có uy tín tác phẩm và đạo đức mà quá nghiêm túc, để làm
gì? Chẳng được xơ múi gì đâu. Bàu thằng Lực, khi về Hà Nội, cần tiền nó