- Chúng mày ngu lắm. Chúng mày tốt quá nên chúng mày ngu, tốt quá hóa
ngu…
Vũ và Hòn quay lại: thì ra Phan Chấn. Linh Vũ hỏi:
- Sao lại tốt quá hóa ngu?
- Chúng mày chọn bàu đủ mườì lăm thằng làm gì?
- Chúng mày chỉ bàu cho vài ba thằng bạn thân thôi!
Hòn ngơ ngác, hoang mang: Việc bàu bán bây giờ là như thế!… Hòn đứng
dậy, thất thểu đi ra. Linh Vũ chạy theo:
- Mày bàu cho thằng nào? Mày không bàu thằng nào để tao gạch tên.
Hòn xẵng giọng:
- Mày muốn bàu ai thì bàu!
Lá phiếu không còn thiêng liêng nữa. Trong mọi lĩnh vực của đời sống
hàng ngày, oó những biểu hiện quyền lợi cá nhân không ăn khớp với quyền
lợi tập thể, thậm chí còn quay lưng với quyền lợi tập thể. Nhân vật Quách
Quyền Lực được đặt giữa một thời điểm như thế.
Con người Quách Quyền Lực rất khó nắm bắt được tính cách. Thỉnh thoảng
mới gặp thì thấy Lực là một người rất tốt. Gần gũi nhiều hơn nữa thì thấy
tất một phần ba, xấu hai phần ba. Cùng làm việc lâu dài mới biết Lực có
nhiều thủ đoạn nham hiểm… Tựa như một cái gì đó được bọc hàng chục
hàng trăm lớp nhung lụa, gấm vóc. Hồi hộp bóc hết lớp này đến lớp kia,
ngỡ cái ruột của nó là một khối trầm hương, hóa ra là một bó cật dang.
Cù Văn Hòn chợt nhớ đến cái "hang Yêu Tinh" ở ngọn núi Dĩ Linh quê
nhà. Ngay cửa hang, từ trên trần buông xuống một khối thạch nhũ. Tùy
theo góc độ nhìn và tùy theo từng lúc ánh sáng thay đổi, khối thạch nhũ
biến hóa muôn hình thù: cô gái duyên dáng, ông già đôn hậu, tên tướng
cướp mặt mày hung dữ, thằng quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa…
Dẫu sao thì Quách Quyền Lực cũng đã trúng vào Ban chấp hành Hội Văn
hiến - một tổ chức thiêng liêng giàu tính tâm linh. Trong cuộc sống, có
những cái oái ăm như vậy: cái nghiêm chỉnh đẩy đến tột cùng dễ trở thành
cái lố bịch, cái lố bịch đẩy đến tột cùng dễ trở thành cái nghiêm chỉnh. Hai
trăm hội viên Hội Văn hiến ở rải rác khắp mọi miền đất nước thì đẩy Quách
Quyền Lực vào. Trong khi đó, mấy chục người trong cơ quan Viện Văn