- Tao đây! Lực thật đây!
- Có phải Lực thật thì cúi xuống để tao sờ cái sẹo trên đầu mày.
Tay trái Hòn ôm chặt lấy cổ Lực. tay phải lần sờ trên đầu Lực:
- Sẹo sao lại to thế này?… À, hói, hói… Cái đầu hói của mày đánh lừa tao
là cái sẹo. Mày không lừa bịp được tao đâu. Ờ nhỉ, mày là con cóc con dế
thân yêu của tao, đời nào mày lại lừa bịp tao. Lực nhỉ… à, cái sẹo thật đây
rồi! Trơn lắm. Cái sẹo trơn lắm… Mát tay tao lắm… Xúc giác của tao kỳ
diệu lắm Lực ơi… Tao biết đâu là cái sẹo đâu là hói… Tao chỉ sờ cái sẹo
của mày thôi. Tao không sờ chỗ hói đâu.
Cả bàn tay úp chặt vào cái sẹo, nước mắt Hòn dàn dụa:
- Muôn năm muôn năm… Tình bạn vĩ đại và cảm động muôn năm. Ông
Các Mác ông Ăng ghen muôn năm. Con dế con cóc con cánh cam muôn
năm. Thiên nhiên tuổi thơ muôn năm… Ông Tôn bà Tôn muôn năm. Thằng
Vệ muôn năm.
Đối diện qua cái bàn, Hòn ôm ghì Lực xuống. Hai cái lưng cong trên mặt
bàn lúc la lúc lắc như cái cầu khỉ bắc qua con suối. Nước mắt Hòn chảy ướt
đầm đìa cả má Lực và má Hòn. Tiềm thức tuổi học trò ngây thơ và trong
trắng trào lên theo dòng nước mắt. Nguồn đau cứ rót cho nhau - Lời say
sưa mới là câu chân tình. Bao nhiêu năm lạc vào tuổi tác lạc vào bụi bặm
của cuộc đời, trái tim ngỡ đã chai sần, bỗng lại phập phồng như lá cỏ non
run rẩy theo tiếng dế nỉ non vọng lên từ mặt đất ẩm ướt. Tan đi tất cả những
đám bụi đục ngầu. Tan đi tất cả những âm thanh dữ dằn và chì chiết. Tan đi
tất cả những váng nhện che trùm lên nhị hoa. Chỉ còn hiển hiện một cánh
đồng thơm hương lúa, một chân đồi tím biếc hoa mua, và nhí nhảnh chân
sáo của hai cậu bé đuổi bắt nhau vang lên tiếng cười hồn nhiên và trong
trẻo…
- Tao thương mày lắm Lực ơi. Tao thương mày lắm Lực ơi! Tao thương
mày lắm Lực ơi. Mày không thương tao nữa thì tao vẫn cứ thương mày.
Mày làm được gì tao nào. Con dế con cóc làm được gì tao nào. Ông Các
Mác ông Ăng ghen muôn năm. Tình bạn vĩ đại và cảm động muôn năm.
Trường Hoan Châu muôn năm. Thầy Đức muôn năm. Cái sẹo muôn năm.
Lực gỡ tay Hòn ra khỏi cổ: