- Tuyệt vời! Cù Văn Hòn tuyệt vời!
Hòn lại choàng riết lấy cổ Lực:
- Tuyệt vời cái con cóc con dế. Tuyệt vời cái sẹo. Tuyệt vời ông Các Mác
ông Ăng ghen…
Hai cái lưng cong và nối với nhau ở hai cái đầu như điểm hợp long của
chiếc cầu vừa mới trùng tu. Phía dưới, nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Khói bốc
lên phả vào mặt hầm hập nóng, mồ hôi chảy ra ròng ròng… Đào sợ quá sợ
hai cái đầu gục xuống nồi lẩu, khẽ khàng cúi và đẩy nồi lẩu ra.
- Hoan hô hoan hô tuổi thơ vĩ đại… Tao thương mày lắm Lực ơi… Ôi nhân
sinh là thế ấy! Như bóng đèn như mây nổi như gió thổi như chiêm bao…
Ông Nguyễn Công Trứ muôn năm… Trăm năm nào có gì đâu - Chẳng qua
một nấm cỏ khâu xanh rì… Ông Nguyễn Gia Thiều muôn năm… Trải qua
một cuộc bể dâu - Những điều trông thấy mà đau đớn lòng… Ông Nguyễn
Du muôn năm…
Hòn vừa đọc thơ vừa lắc. Hai cái đầu lắc bên này lắc bên kia như điểm hợp
long của chiếc cầu không vững chải khi đoàn xe tải chạy qua…
- Tao thương mày lắm Lực ơi. Tao thương thằng Vệ lắm Lực ơi… Mày
định gặt hái cái gì ở cuộc đời này? Mày định gặt hái cái gì ở cuộc đời này?
Mày định gặt hái tình thương hay lòng oán hận?… Cái sẹo vĩ đại muôn
năm…
Tan cuộc. Cấu dìu Hòn ra ô tô, đưa về nhà. Hòn nằm còng queo trên
giường, bất động, như một cái xác. Nửa đêm. Tỉnh rượu. Cảm thấy người
mềm nhũn. Mở cửa, ra ban công. Trăng sáng đầy trời. Trăng lồng lộng.
Trăng mênh mông. ánh trăng sao mà rợn rùng đến thế. Một cảm giác sợ hãi
bao trùm lên tất cả. Hòn rùng mình. Lạnh toát. Vội quay vào phòng, đóng
kín cửa, như một người yếu bóng vía chạy trốn…