bận suốt ngày suốt đêm. Vì cơ quan mà thầy không được nghỉ ngơi gì cả.
Bây giờ xin thầy bớt chút thời gian ngồi với chúng em, gọi là của ít lòng
nhiều mừng thầy lên chức.
Cấu gật đầu:
- Đúng là tao bận quá. Bận túi bụi thế này tao chỉ làm được vài ba năm là
phải xin thôi để tập trung thời gian viết lách. Nghề của tao là nghề cầm bút.
Một thằng say mê cầm bút mà sa vào quản lý thì còn đầu óc nào mà viết
với lách.
Chanh cầm chiếc kẹo cu đơ đút vào mồm Cấu:
- Thầy ăn đi… Chúng em thương thầy lắm. Vì chúng em mà thầy không
được nghỉ ngơi gì cả. Bây giờ thầy ngồi xả hơi với chúng em vài phút…
Cấu vừa nhai kẹo rau ráu vừa cao giọng khoát đàm.
- Nào là tao bận tối mày tối mặt, không còn chút thì giờ lo việc gia đình, bà
vợ cáu gắt tao cứ làm ngơ. Nào là thằng bạn làm giám đốc Công ty xây
dựng thấy nhà tao rách nát, cho tao mười cây vàng để sửa chữa lại, tao chưa
sửa được, nó chửi tao "Mày nghèo mày không có tiền sửa chữa nhà cửa, tao
cho mày vàng mày cũng không thèm sửa". Nào là thằng bạn ở Mỹ đánh
điện cho tao mấy lần bảo tao sang chữa bệnh đau tim, chữa một tháng hai
tháng thậm chí một năm, chữa khi nào khỏi bệnh thì về, tiền chữa bệnh tiền
máy bay nó lo tất. Thế mà tao cũng không đi được. Nó chửi tao ghê quá.
Chanh xuýt xoa:
- Thầy có những người bạn cực tốt. Đời em mà có một người bạn như thế
thì em sướng điên lên… Nhưng em xin hỏi thầy một câu. Thầy không đi
chữa bệnh thì thằng bạn của thầy đỡ tiền, sao nó lại chửi thầy?
- Nó thiếu gì tiền. Nó chỉ cần tao đi là nó vui… Tao không đi, nó tưởng là
tao khinh nó, thì nó chửi tao…
Chanh lè lưỡi, liếc mắt nhìn bè bạn, rồi đưa cánh tay trái quàng cổ Cấu:
- Chúng em thương thầy quá. Thầy được người ta đổ vàng dưới chân thầy
không thèm lấy. Chúng em chẳng có ai cho một xu…
Cấu hất cánh tay Chanh:
- Tao phải đi giải quyết mấy việc. Chúng mày cứ liên hoan đi…
Đợi cho Cấu đi khuất xuống cầu thang, Chanh cắn chiếc kẹo mè xửng: