vang, cộng hưởng. Tiếng cười khi thì lộp độp như trận mưa đá, lúc thì ào ào
như trận mưa rào, lúc thì ầm ầm như cơn bão… Hễ vắng mặt Cấu ở cơ
quan, không khí tương đối yên tĩnh. Nhưng hễ Cấu xuất hiện, tiếng cười
của Cấu vang lên ồn ã.
Đã vào cầu, Cấu xông lên làm tới làm tới! Làm tới với tất cả uy lực của một
người lãnh đạo tại "cơ quan tâm linh!". Phải xiết chặt mọi người vào nề
nếp. Giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Nhân viên gặp thủ trưởng phải chào hỏi
nghiêm chỉnh. Tiếp khách phải nghiêm chỉnh. Bàn ghế phải sắp đặt nghiêm
chỉnh. Các bọc phong bì phải để vào góc phòng nghiêm chỉnh… Nghiêm
chỉnh! Nghiêm chỉnh! Nghiêm chỉnh!… Sáng nào Cấu cũng đến sớm dăm
mười phút, đứng ngay ở cổng cơ quan, ai đi chậm Cấu phê bình thẳng thắn:
"Cô đi chậm mười hai phút", "Anh đi chậm mười lăm phút", "Cháu đi chậm
bảy phú"!… Trong giờ làm việc, thỉnh thoảng Cấu xách chiếc cặp đen đến
ngó vào các phòng để kiểm tra cán bộ, nhân viên có ngồi nghiêm chỉnh hay
không. Ai vắng mặt, Cấu bắt viết bản tự kiểm điểm. Nếu không viết hoặc
viết chậm, Cấu quy kết vào cái tội "chống đối lãnh đạo"…
Người Cấu to cao một mét chín, đến phòng nào cửa phòng cũng bị che gần
kín, bóng tối đổ vào. Tất cả các cuộc vui đều dừng lại. Đang xúm nhau đọc
một bài thơ châm biếm, đang trầm trồ khen một tấm ảnh đẹp, đang bình
luận về một cái tin giật gân… tất tần tật đều phải dừng lại và phân tán
nhanh gọn. Vắng mặt người nào là Cấu hỏi ngay:
- Tốn đi đâu?
- Thùy đi đâu?
- Đấu đi đâu?
- Dung đi đâu?
Lý do vắng mặt không rõ ràng, Cấu dở sổ tay ghi, cuối tuần họp kiểm điểm.
Có lần Cấu đang hí hoáy ghi, cô Chanh và cô Thùy từ đâu về, Cấu chỉ tay
vào mặt:
- Tại sao hai cô bỏ nhiệm sở đi chơi!
Thùy len lén ngồi vào ghế. Chanh nhanh nhẩu trả lời xỏ xiên:
- Thưa thủ trưởng, em đi ị.
- Tại sao đi ị lại hai cô cùng đi?