Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai…
Hòa theo tiếng nhạc, tiếng hát chầu, điệu múa, tòa đền bỗng sáng ánh lên
các pho tượng và các tranh thờ.
Năm màu xanh đỏ vàng trắng đen lung linh bản thể của vũ trụ ngũ hành
ngũ phương. Thế giới hữu hạn và vô hạn của trời, đất, nước, rừng, tụ về tạo
nên niềm tín ngưỡng Tứ phủ vừa thiêng liêng xa vời vừa gần gũi đời
thường. Đã bao nhiêu lần lên đồng, lần nào Lực cũng có cảm giác hưng
phấn mới mẻ. Thân xác mình được làm cái giá để Thánh ngự, hạnh phúc
tuyệt vời hạnh phúc.
Trong chuỗi ngày tháng dài dằng dặc bon chen danh lợi, dược sống những
giờ phút mình không còn là mình nữa, mình trở thành vị Thánh có quyền
uy tối thượng phán xét số mệnh của bàn dân thiên hạ, phát lộc cho con
nhang đệ tử, để rồi mình lại tăng thêm sức mạnh cho cơ thể cường tráng
cho trí tuệ minh mẫn, dấn thân vào những trận thắng mới… Tiếng nhạc
dâng lên rồi hạ xuống rồi dâng lên đưa đẩy giọng hát chầu đều đều một âm
điệu đầy kính cẩn và tha thiết:
Cầu Ô đem bắc sông Ngân
Ngồi trong cung Quảng đêm xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường
Đã cam tốc dạ tuyết sương cùng người
Thuỷ tiên dìu dặt đón mời
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng
Vượt bể đào tới ngàn xanh
Đường tiên cảnh cũ nặng tình nước non…
Chừng bốn mươi con nhang đệ tử đăm đắm mắt dõi theo điệu múa uyển
chuyển của cô đồng Lực - À quên, của Thánh chứ. Thánh mặc áo gấm thêu
hình tứ quý tứ linh lóng la lóng lánh những chuỗi hạt cườm hạt xoàn, giải
khăn bịt quanh đầu thêu hình rồng chầu mặt trời, dây đai cũng rực rỡ thêu
hình rồng. Trước ngực Thánh lấp lánh thẻ bằng kim loại và khánh kim
thiếp vàng… Sắc màu lộng lẫy cuốn theo những điệu múa kiếm, múa long
đao, múa kích, múa cung, nhịp nhàng điệu lưu thuỷ…
Ngày ngày lên núi ngóng trông