Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng
Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng
Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi…
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít nhớ lời Hoàng ban
Khi Phố Cát lúc Đồi Ngang
Nón kinh vó ngựa dặm ngàn tiêu dao
Đường đường cung kiêm anh hào
Túi thơ bầu rượu sớm chiều xênh xang…
Nhạc rung lên. Lời ca cũng âm vang mạnh mẽ. Và Thánh giương cung.
Thánh múa. Sắc màu vạn vật tụ vào Thánh và từ Thánh tỏa ra một vầng hào
quang ngũ sắc.
Tất cả con nhang đệ tử cùng đồng thanh ngợi ca công đức Thánh. Một số
người bị ốp đồng, đứng dậy vừa múa vừa hát, xoay tròn người, uốn giẻo
đôi chân và đôi tay. Thánh giơ cung hướng ra bốn phương, rồi cầm hèo hát
bỏ bộ…
Cơ thể và tâm trí Lực hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái ngây ngất, si
mê. Khăn màu, dây đai màu, áo màu bay lên múa lượn, rồi lại quấn vào
nhau, ruồng bỏ nhau, xoắn xuýt nhau. Hạt cườm, khánh, hạt xoàn long lanh
va nhau kêu tí tách. Sắc màu và âm thanh trộn vào nhau lúc thì thu hẹp lại
lúc thì tỏa rộng ra như đám mây trôi dạt giữa trận lốc. Trận lốc của tín
ngưỡng hay trận lốc của tiền tài và quyền chức? Như thế giới vật chất vô
thuỷ vô chung, cơn lốc tiền tài và quyền chức nổ ra từ đâu và từ lúc nào xô
vào cõi tâm linh chuyển thành cơn lốc cuồng tín. Con người Lực. Lúc này
trộn lẫn hỗn tạp thượng giới và hạ giới, siêu phàm và phàm tục. Lực trôi
nổi bồng bềnh và mơ thấy hai tay của Thần Thánh giơ ra nắm lấy tay mình
và ban quả phúc. Chao ôi! Đấng Siêu nhân mới tuyệt vời làm sao, nhân từ
làm sao, vị tha làm sao. Người choàng tấm áo lung linh triệu hạt ngọc, chói
sáng tinh anh, giang rộng cánh tay ôm Lực, bế Lực ngồi vào cái ghế êm ái,
cao sang. Trời ơi! Cái ghế giát đầy vàng. Vàng lóng lánh. Vàng ngời ngợi.
Vàng sáng chóe. Vàng thấm vào da thịt và dọi ánh vàng vào từng li ti tế
bào. Vàng phát ra từ lục phủ ngũ tạng và toàn thân Lực từ móng chân móng