Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XXVI
Về tới nhà, Đấu cho ô tô dừng sát cổng sắt:
- Xuống anh Lực ơi.
Không nghe Lực trả lời, Đấu quay lại thấy Lực đang ngồi dựa vào thành
ghế, ngửa mặt, mồm há hốc, ngủ say. Đêm qua, Lực thức đến hai giờ sáng
để viết bản báo cáo tổng kết cuộc thi sáng tác "Vì tương lai con em chúng
ta" tổ chức trao giải thưởng vào buổi sớm, viết bản báo cáo cuộc thi báo chí
"Môi trường học đường không có ma túy", trao giải thưởng vào buổi chiều.
Cả hai cuộc, Lực đều nhận làm chủ tịch Hội đồng chung khảo. Cho nên
ngồi vào xe là Lực ngủ ngon. Suốt mấy năm nay Lực căng sức ra làm việc.
Nhiều đêm chỉ ngủ vài ba tiếng đồng hồ. Ngoài công việc của cơ quan
mình, các đơn vị các công ty tổ chức linh đmh hội thảo đề tài này đề tài nọ,
thi viết đề tài này đề tài nọ. Thấy Lực đang giữ một chức vụ cao về học
thuật, người ta thường mời Lực đảm nhận vai trò chủ chốt. Lực nhận lời
ngay. Triết lý "cái đùi gà trước mặt thì cầm gặm ngay" chi phối mọi hành vi
của Lực… Thời gian ngủ ở nhà quá ít, Lực tranh thủ ngủ trên ô tô. Đi
đường xa hàng trăm cây số, ngủ đã đành; đi một đoạn ngắn cũng ngủ. Hôm
nay, từ hội trường tổng kết cuộc thi "Môi trường học đường không có ma
túy" về tới nhà chỉ dăm ki lô mét, Lực cũng ngáy khò khò…
- Xuống anh Lực ơi!
Đấu quay người lại, đưa tay vỗ mạnh vào đùi Lực. Mở mắt ra, Lực nhìn lơ
lơ láo láo như gà ăn bọ xít, vội rút chiếc điện thoại trong túi ra, gọi rối rít:
"Đấu ơi! phóng ô tô đến ngay đưa tôi đi họp! Đến ngay đến ngay bây giờ!".
Đấu phì cười, xách chiếc cặp đen, xuống xe và mở cửa:
- Anh xuống đi? Anh đi họp về rồi! Họp xong rồi! Về đến nhà rồi!
Lực loay hoay nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì, rồi bất chợt giật
lại chiếc cặp đen từ tay Đấu và bộp chộp hỏi:
- Lúc nãy đến giờ mày có mở cặp không?
- Không… cặp anh còn nguyên xi.