Nhưng hiện bây giờ, hiện cái thời khắc này… cô độc lắm! Cái bóng đen
cao mét chín kia vừa đi ra khỏi cơn ác mộng. Cô độc lắm! Để lấp đầy cái
khoảng trống khủng khiếp này, Lực lại gọi Đấu lái ô tô đi gặp… gặp ai?…
gặp ai?… gặp ai?… "Đến nhà cái Chanh?". Đấu định nói cô Chanh chủ
nhật nào cũng về quê, sáng thứ hai mới lên Hà Nội; nhưng lại thôi, thủ
trưởng bảo đi đâu cứ đi cho yên chuyện. Quả nhiên đến nhà Chanh, Chanh
không ở nhà. Đến nhà cô Đào, Lực nói liên thuyên hơn hai tiếng đồng hồ
như để xả hơi. Đào chỉ chen vào được một câu: "Người ta nói chiều như
chiều mẹ chồng. Nhưng em thấy chiều anh với chiều anh Cấu còn khổ hơn
chiều mẹ chồng. Mấy lần em định xin sang cơ quan khác, nhưng không có
nơi nào hợp công việc với em bằng ở đây, ở đây có nhiều sách Hán Nôm".
Thấy thái độ và giọng nói của Lực vô cùng thành thật và có ít nhiều van
lơn, Đào mới dám hé ra một câu như thế. Chứ những lần trước, chỉ ngồi
nghe Lực nói, Đào ngậm miệng như hến… Xả hơi với Đào một mạch, Lực
đến nhà cô Chiều. Chiều ngạc nhiên. Hàng mấy năm trời nay, có bao giờ
ông Lực đến nhà mình đâu. Chắc là có việc gì hệ trọng? Hay lại nhờ mình
đi họp phụ huynh cho thằng Vệ?
Chiều nhìn đồng hồ trên tường: chín giờ tối rồi!…
Mấy đứa con thấy thủ trưởng của cơ quan mẹ, kéo nhau đi chơi nơi khác.
Chiều lấy ấm pha trà. Lực xua tay:
- Không phải nước nôi gì cả. Anh chỉ nói với em vài phút rồi anh về, muộn
rồi…
- Chẳng mấy khi thủ trưởng đến nhà em…
Chiều dốc lọ chè ra. Lực lại xua tay:
- Anh không khát. Em ngồi xuống để anh nói câu chuyện vài ba phút rồi
anh phải về ngay…
Sao hôm nay ông Lực lại thân mật đến thế? Xưng hô anh, em ngọt ngào.
Chiều ngồi đối diện, vòng hai tay lên bàn, lắng nghe…
Câu chuyện của Lực "vài ba phút" nhưng kéo dài đến gần ba tiếng đồng hồ.
Lực nói giọng tha thiết, tràng giang đại hải. Không nghỉ một giây. Không
nhấp một chút trà. Không đứng dậy. Không đi ra đi vào. Hai tay giơ lên rồi
đặt xuống.