- Ông Lực hẹn gặp có việc gì thế?
- Gớm! Anh lại còn hỏi. Thầy em thì nay hẹn mai hẹn kia hẹn, chẳng ra cái
việc quái gì… Người ta một hẹn thì nên - Thầy em chín hẹn những quên cả
mười…
Năm, sáu tháng nay, ngoài những buổi họp đông đúc, Hòn không gặp riêng
Lực bao giờ. Bàn việc này việc nọ chỉ vô ích. Bàn một đàng làm một nẻo.
Lúc bàn thì Lực hào hứng giơ tay "Tốt! tốt! tuyệt vời!". Sau cái tiếng "tuyệt
vời" ấy là Lực quên tiệt. Linh Vũ và mấy người bạn cũ thân thiết của Lực
đều nói với Hòn: "Thằng Lực không thể giáo dục được nữa!". Biết ý Hòn
lảng tránh mình, Lực cũng không gặp nữa…
Hôm nay có việc gì cần mà cậu ta muốn gặp ngay? Hòn nghĩ, chẳng có
việc quái gì cần. Đối với Lực, mọi việc cậu ta đều độc đoán, nếu có đưa ra
tập thể bàn bạc thì chỉ là động tác giả vờ cho có vẻ dân chủ. Chắc là cậu ta
vừa bị một cơn chấn động về tâm lý?… Hòn thản nhiên về phòng riêng,
đóng cửa, làm việc…
Có tiếng gỡ cửa cạch cạch rất mạnh. Hòn chưa kịp đứng dậy, cánh của đã
mở toang. Lực xộc vào:
- Sao ông không sang phòng tôi?
- Tôi thấy cửa phòng đóng, nghĩ ông đang bận tiếp khách, không muốn
phiền ông…
Lực ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ gay, hai thái dương giật giật:
- Sai lầm lớn nhất của đời tôi là đưa thằng Cấu lên làm lãnh đạo. Tôi sai
rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Sai lầm lớn nhất của đời tôi là đưa thằng Cấu
lên làm lãnh đạo. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi sai lầm như thế. Anh em
người ta phản đối tôi, nói tôi đưa lưu manh lên lãnh đạo văn hóa văn nghệ
không ngoa chút nào. Thằng Cấu hoành hành cơ quan ghê quá. Còn thằng
Cấu ngày nào thì anh em cơ quan còn khổ ngày ấy. Nó làm vương làm
tướng. Nó trèo lên đầu lên cổ tôi. Anh em gọi nó là "siêu thủ trưởng" không
ngoa chút nào. Tôi ký một cái phiếu chi bồi dưỡng cho ông Thà hai trăm
nghìn đồng, nó cũng gạch chéo, không cho kế toán thực hiện. Nó bảo với
kế toán là cơ quan này chỉ có một thủ trưởng tài chính, không có hai thủ
trưởng tài chính. Tôi cho anh em cộng tác viên mượn ô tô nó không cho