Hòn chép miệng, lắc đầu. Đã nhiều lần Lực và Cấu xung khắc kịch liệt.
Lần này lại xung khắc. Nhàm quá rồi. Cái quan hệ ân oán giang hồ là thế,
dù có xung khắc nổ trời rồi cũng quấn với nhau vì quyền lợi thực dụng
hàng ngày.
- Sao ông lại lắc đầu? Ông khinh tôi ạ. Ông khinh thằng bạn chí cốt của ông
ạ. Bao nhiêu năm nay thằng Cấu làm chia rẽ tôi với ông. Nó dùng đủ mọi
thủ đoạn để chia rẽ tôi với ông. Nó lợi dụng sự chia rẽ của ông với tôi để nó
hoành hành trong cơ quan. Bây giờ ta phải hàn gắn lại Đừng mắc mưu nó.
Nó độc ác quá.
Nghe Lực thuyết lý mà Hòn cảm thấy tê dại cả người. Giọng lưỡi của Lực
ngọt xớt, trơn tru, trôi chảy như thể từ trước đến nay cậu ta không hề có
chút sai phạm gì, mà sự đổ vỡ tình bạn là do kẻ khác gây ra. Cả con người
Hòn như rơi vào trạng thái vô cảm.
Lực giơ tay ra:
- Nào, ta bắt tay.
Hòn miễn cưỡng giơ tay bắt tay Lực:
- Ông độc ác quá!
Lực chồm lên:
- Ông bảo tôi độc ác à! Tôi sống rất nhân ái. Bao giờ tôi cũng lấy hai chữ
nhân ái để xử sự mọi việc, để điều hành mọi việc trong cơ quan. Tôi cũng
như ông, không lấy chữ nhân ái làm đầu thì bẻ bút đi. Sống độc ác thì viết
làm sao được!
- Ông độc ác quá!
Lực lại chồm lên:
- Ông bảo tôi độc ác với ai?
- Độc ác với anh em trong cơ quan… Độc ác với tôi…
Lực cúi gập đầu, ghé sát vào mặt Hòn:
- Cù Văn Hòn ơi! Cái sẹo còn đây? Cái sẹo này là bảo bối tình bạn của
chúng ta. Cái sẹo này dù có tan ra cùng với thể xác của tôi thì hai linh hồn
của ta vẫn không rời nhau. Tôi mà độc ác với Cù Văn Hòn thì không còn là
tôi nữa, không còn là Quách Quyền Lực nữa…
Hai bàn tay của Lực nắm lại, đấm vào đầu, vừa đấm vừa gào la: