khuấy đục ngầu?… Tham vọng, đố kỵ, hiếu thắng luôn luôn thường trực
trong con người Lực như pho tượng hung hãn canh giữ ngôi mộ của vị
hoàng đế cổ đại. Bao nhiêu đêm thức trắng để tính toán xê thằng này sang
bên phải xịch đứa kia sang bên trái, nâng thằng này lên cao hạ đứa kia
xuống thấp? Hàng ngàn nanh vuốt thủ đoạn giơ ra để cào cấu người khác,
chính những nhanh vuốt fhủ đoạn ấy quay lại cào cấu rách nát cuộc đời và
lương tâm mình.
Quách Quyền Lực ơi! Hồi mới nhận chức Viện trưởng Viên Văn hiến, mày
nói với tao những gì, mày còn nhớ không? "Hòn ạ, chúng ta giàu lòng
thương người, nhưng không thể lấy tình thương thay thế cho đồng tiền.
Muốn thương người thực sự thì chúng ta phải có tiền để ban phát tình
thương, muốn có tiền thì trước hết phải có quyền".
Vậy mà hơn mười năm qua, càng ngày mày càng có nhiều chức trọng
quyền cao, càng ngày mày càng có nhiều tiền; mà đời sống của anh em
trong cơ quan lại rệch rạc… Mày còn nói với tao những gì nữa, mày còn
nhớ không? "Hòn ạ, chúng ta là những kỹ sư tâm hồn, dễ xúc động, trái tim
dễ bị tổn thương khi thấy người khác gặp bất hạnh dù là một bất hạnh nhỏ".
Vậy mà hơn mười năm qua, mày xây dựng cái hạnh phúc của mày trên sự
bất hạnh của người khác…
Quách Quyền Lực ơi! Những lời mày vừa nói với tao thật là tâm huyết, thật
là gan ruột. Nhưng đã bao nhiêu lần mày nói với tao như thế rồi! Những lúc
thằng Cấu chọc ngoáy mày, chơi xấu với mày thì mày chợt tỉnh ra, lương
tâm mày chợt đánh thức và mày nói với tao những câu thành thật. Nhưng
cái giây phút lương tâm được đánh thức ấy chỉ trong tích tắc, nó vụt qua rất
nhanh, rồi cuộc sống bụi bặm hàng ngày lại nổi cơn lốc cuốn mày đi…
Quách Quyền Lực ơi! Khó lắm!… Cơ chế xã hội và kinh tế thị trường đã
tạo đầy đủ điều kiện để hình thành tính cách một loại nhân vật mà từ điển
thuật ngữ văn học chưa có ta tạm gọi là "tính cách Quách Quyền Lực"…
Hòn định nói một câu gì đó, nhưng tự nhiên làn môi tê dại, nước mắt ứa ra.
Hòn vòng tay lên ngực, ngồi im như pho tượng… Còn sống được bao lâu
nữa, Quách Quyền Lực ơi! Rồi đến lúc hai đứa ta nằm trong hai nấm mồ.
Hai ìinh hồn đi ra từ hai nấm mồ ấy, liệu chúng ta còn dám nhìn mặt nhau