Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XXVII
Đến Ngã ba Rục, Quách Quyền Lực bảo Đấu dừng ô tô, rồi tự đi xe ôm ba
cây số đến cồn Hu Hú. Đấu đã quen tính thủ trưởng, không cần hỏi lại. Đã
bao nhiêu lần như thế, để giữ bí mật cho việc làm của mình, không cho Đấu
biết, Lực bắt Đấu dừng ô tô cách nơi mình hành sự chừng vài ba cây số.
Rồl hẹn giờ, Đấu đưa ô tô quay lại đón.
Từ khi xảy ra cái vụ "Tổng thống Diêm Vương tham nhũng", Lực như
người mất hồn. Có lúc đang đi, bỗng người nhẹ tênh như cái bóng, toan bay
lên, nhưng quỷ sứ hiện ra, cắt mất đôi cánh, đành ngồi xệp xuống đến hàng
tiếng đồng hồ. Có hôm đang nằm, chợt thấy con quái vật đến cắt mất cái
đầu mang đi và lắp vào cổ con khủng long.
Có hôm nửa đêm sực tỉnh, bật đèn sáng choang, nhìn ra cửa sổ thấy con sâu
róm đang bò trên cành dâu da, sâu róm xù lông biến hóa thành những hình
thù kỳ dị, nó quay đầu vào phía Lực và mở đôi mắt đỏ tía như máu trừng
trừng nhìn Lực… Quái lạ, lần trước vấp phải cái vụ "Thần tượng" thì cũng
đụng đến Tổ tiên, Thần thánh; lần này lại càng xúc phạm trực tiếp đến Tổ
tiên, Thần thánh, nặng nề hơn là chọc đúng vào Diêm Vương - người có
quyền lực cao nhất ở âm phủ…
Lực đi gặp thầy bói ở Ngã ba Rục. Nghe nói thầy bói này được hưởng
nhiều ân sủng của Thánh, hưởng lộc của Thánh từ những kiếp trước, cho
nên rất gần gũi Thánh biết được tất cả mọi chuyện ở âm phủ và trần gian…
Ngay những phút gặp đầu tiên, thầy bói đã nói Lực nặng "căn" lắm, không
có cách gì giải hạn được đâu. Lễ Phật lễ Thần cũng không giải được. Sám
hối hành xác cũng không giải được Đội bát hương cũng không giải được…
Lực rùng mình, lạnh toát. Thầy bói ngồi im, sau đôi kính đen mắt thầy nhìn
rất rõ gương mặt Lực biến sắc và biến dạng với những múi thịt nhợt nhạt ở
má ở cằm với những đường nhăn trên trán như sâu bò. Thầy "e hèm…",
Lực giật mình, chăm chắm nhìn thầy và chờ đợi một lời ban một lời khuyên
một lời phán quyết. Thời gian nhích đi từng giây nặng trình trịch. Có lẽ