trong cuộc đời Lực chưa lúc nào sự chờ đợi lại căng thẳng đến thế, cả hệ
thần kinh căng hết độ căng… "E hèm…", Lực giật thót. "E hèm…", Lực
oam hẳn người về phía trước. "E hèm…", Lực căng đôi tai, tất cả các sợi
dây thần kinh thính giác muốn căng bật ra ngoài da. "E hèm… bác phải đi
xuống âm phủ, trực tiếp tạ tội với người âm…". Lực "dạ… dạ… dạ" rối rít,
"con nghe lời thầy… con nghe lời Thánh… con nghe lời…".
Lực ngồi im thin thít, nuốt từng lời của thầy bói như nuốt từng viên thuốc
Thánh. Xuống được âm phủ phải kỳ công lắm. Xuống âm phủ mà muốn
gặp được Thánh thì phải càng vô cùng kỳ công. Phải đi qua ba cửa: cửa
Miếu Cô cửa Miếu Quỷ, rồi mới đến cửa Miếu Thánh… Lực chỉ biết "dạ…
dạ… dạ…", không nói được một câu gì khác…
Thầy nói tiếp. Qua cửa Miếu Cô phải đặt lễ năm trăm nghìn. Qua cửa Miếu
Quỷ phải đặt lễ sáu trăm nghìn. Qua cửa Miếu Thánh phải đặt lễ bảy trăm
nghìn… Lúc đi xuống âm phủ, có những tội hồn cụt đầu dẫn đường, ít nhất
là có ba tội hồn, phải đặt lễ cho mỗi tội hồn năm trăm nghìn đồng. Ngoài ra
lúc đi đường phải rải lễ cho những tội hồn chưa có công ăn việc làm, hàng
ngày vất vưởng ở bãi rác, cái khoản này thì tùy tâm từng người… Thầy nói
xong, Lực "dạ… dạ… dạ…", rồi rút ví lấy ra năm triệu và đưa thầy… Thầy
xua tay. Lực ngơ ngác, tại sao thầy lại từ chối? Không phải thầy từ chối, mà
thầy chỉ lên bàn thờ đặt bên cạnh. Lực hiểu ý, cầm năm triệu đồng kính cẩn
đặt lên bàn thờ, thắp hương và sụp lạy.
***
Đúng y như lời thầy bói dặn, trời nhá nhem tối, Lực đã có mặt ở Ngã ba
Rục và rón rén đến trước mặt thầy với một phong thái rất lễ độ và trang
nghiêm. Thầy đốt một nén hương, rồi tay phải cầm nén hương khua lên đầu
Lực, khua chéo ngang chéo dọc trước mặt Lực, khua dọc thân thể Lực phía
trước và phía sau. Động tác của thầy và mùi hương khói khiến cho tâm trí
Lực nhận được tín hiệu đầu tiên của cõi âm. Khí trời lành lạnh mà Lực cảm
thấy ấm sực… "E hèm…", Lực rùng mình, lắng nghe lời chỉ dẫn của thầy.
Từ đây đến bến đò Hu Hú khoảng ba cây số. Phải đi bộ, ngoài đôi chân
cuốc bộ không được dùng bất cứ phương tiện nào.
Lúc đi không nhìn ngang nhìn ngửa, luôn luôn nhìn về phía trước và luôn