nuột, lúc thì trong veo, lúc thì trầm đục… Người già nghe tiếng hú, không
tài nào ngủ được. Trẻ con nghe tiếng hú, ôm chặt lấy bố mẹ. Ai cũng bảo
cô bé mất vào giờ thiêng, ngày thiêng, tháng thiêng, nên hồn thường hiện
lên để giao lưu với người trần… Một thầy cúng xây lên giữa bãi cái miếu
nhỏ. Ngày nào cũng có người ra đó thắp hương…
Từ đó, người ta gọi bãi giữa là bãi Hu Hú, và cái miếu kia được gọi là miếu
Hu Hú…
Trong những năm gần đây, tiếng đồn đại về bãi Hu Hú có nhiều chuyện
thiêng, người tứ xứ đến lễ bái càng ngày càng đông. Ngôi miếu được xây
lớn hơn. Rồi dần dần những hình thức lễ bái khác mọc lên. Và, bây giờ, cái
bãi Hu Hú này trở thành miền "âm phủ". Cái tên "âm phủ" không hiểu khởi
phát từ đâu, người này gọi rồi người kia gọi, dần dần hình thành một địa
danh âm u, hoang rợ, huyền bí…
Lần đầu tiên Lực bước chân xuống âm phủ. Trời cuối đông, mưa phùn, rét,
gió rít, càng làm tăng lên vẻ u ám, man dị. Bãi lau xào xạc gió. Từng cơn
gió lướt qua, lau đổ xàn xạt. Thỉnh thoảng một cơn gió xoáy, lau cuộn vào
nhau phát ra âm thanh rờn rợn… Lực rụt cổ, co mình trong chiếc áo da mà
vẫn thấy rét. Cái rét của miền âm phủ quả là có khác với cái rét ở trần gian:
rét thấm qua quần áo rồi vuốt lên da thịt như bàn tay ma vuốt đến đâli lạnh
buất đến đấy… Lực chỉ thấy rét thôi, chứ không thấy sợ. Đã quen tắm mình
trong không khí của lễ lạt dị giáo để đạt được mục đích tối thượng của đời
mình, hệ thần kinh của Lực rất vững, lúc này càng vững hơn, không những
không sợ mà còn cảm thấy rân rân như người tội lỗi đang được cải tà bởi
phù phép huyền nhiệm. Đi bên cạnh các tội hồn cụt đầu mà Lực cảm thấy
yên tâm như đi với ân nhân. Khi bắt đầu đặt chân vào âm phủ, Lực đã được
ba tội hồn đón. Ba tội hồn trùm tấm vải đỏ che lấp từ trên cho đến tận bàn
chân. Tuy đầu không còn, nhưng hai cánh tay vẫn hoạt động bình thường,
tay phải cầm cái gậy đỏ như lửa, chốc chốc cái gậy được vung lên để chỉ
đường rạch ngang trước mặt Lực như tia chớp. Lách qua bãi lau kia, ngoặt
qua lối mòn nọ, nhảy qua vũng bùn kia, lội qua mương nước nọ, rặt rặt mọi
động tác của Lực đều làm theo cái gậy đỏ của tội hồn. Mờ mờ ánh đèn dầu
đây đó làm hiện ra những hình thù quỷ quái: bọn đầu trâu mặt ngựa múa