may, bọn mặt xanh nanh vàng đâm chém nhau, bọn tai voi sừng dê hùng
hục nấu vạc dầu… Và những âm thanh nghe đến rợn gáy vọng lên từ dưới
A tì ngục của những kẻ phạm tội đang làm mồi cho ngạ quỷ. Xa xa trong
khóm lau, ré lên tiếng con chim hét ma làm cho cả bãi lau run lẩy bẩy… Và
kia kìa, ngôi đền làm bằng giấy hiện ra, gần chục thi thể nhợt nhạt đang
quằn quại trong đống củi lửa. Xung quanh ngôi đền cắm những khúc tre
chẻ xơ ra và nhuộm loang lổ hai màu âm dương đen trắng…
Bất thần, hai cái gậy đỏ của tội hồn cụt đầu đặt chéo trước mặt, Lực đứng
sững lại. Tội hồn hướng dẫn Lực mặc bộ quần áo giấy. Mình đã trăm phần
trăm là người của âm phủ, Lực thoáng cảm nhận như vậy và người nhẹ tênh
tênh như cái bóng ma…
Hai cái gậy đỏ của tội hồn lại đặt chéo trước mặt: Miếu Cô đây rồi! Một cô
gái mặc bộ quần áo giấy màu đỏ chói hiện ra. Mình phải làm gì đây? Lực
đang sẵn sàng tư thế để phục tùng cái lệnh đầu tiên ở cõi âm. Nhưng cô gái
vẫy tay cho phép Lực đi qua miếu.
Đi một quãng ngắn, hai cái gậy đỏ của tội hồn lại đặt chéo trước mặt: Miếu
Quỷ đây rồi! Một gã đàn ông đội cái mũ giấy có chiếc sừng dài cong vút
trước trán. Gã vừa múa may quay cuồng vừa hát giọng re ré:
Nhà ngươi quen thói lăng loàn
Lừa thần dối thánh xỏ quàng xỏ xiên
Nay chọc địa mai chọc thiên
Động dưới âm phủ động trên cõi trần…
Đích thị là dạ quỷ nói mình, Lực run lên cầm cập, rồi trấn tĩnh lại ngay, và
nghe quỷ nói tiếp: "Kiếp trước ta cũng như ngươi, lừa đảo, bịp bợm, lăng
loàn. Xuống địa ngục, ta bị chặt đầu. Vì ta thành tâm ăn năn hối lỗi, Thánh
cho ta mọc cái đầu khác, và được chuyên làm nghề hầu hạ Thánh. Ở cho có
đức có nhân thì ai cũng được Thánh mở rộng lòng che chở…".
Quỷ lại xoay tròn như chong chóng, tiếng nhạc rú rít. Quỷ trừng mắt, cặp
thần nhãn phóng ra tia ìửa đỏ như máu. "Gầm… gầm… gầm…", từ trong
cổ họng Quỷ gạn ra âm thanh rền như sấm, rồi đôi mắt lại trô trố nhìn Lực.
Ôi đôi mắt ấy là đôi mắt phát lửa trừng phạt hay là ánh sáng của tuệ giác
cứu người? Lực líu lưỡi, "dạ… dạ…" được đôi ba tiếng. "Người hãy nghe