luôn tâm niệm được gặp thánh thần. Nếu thấy con rắn con rết hoặc bất kỳ
con vật nhỏ nào bò qua trước mặt thì phải dừng chân và chấp tay vái, đợi
cho con vật đó lẫn vào cây cỏ mới được đi tiếp. Không may dẫm phải con
vật nào thì phải thành tâm quỳ xuống, hai tay nâng con vật lên cao và khấn
xin được tha tội… Qua bến đò là sang bãi Hu Hú, tức là đã bắt đầu đặt chân
đến âm phủ, có ba tội hồn cụt đầu dẫn đi. Tội hồn bảo gì, cứ răm ráp làm
theo, không được hỏi lại, không được hé miệng nói một câu một tiếng,
không được hắt xì hơi, không được ho…
Rời thầy bói, Lực bắt đầu khởi hành với một tư thế của người siêu phàm.
Miệng ngậm chặt. Đầu cúi xuống đất.
Bước từng bước chậm rãi, rất chậm, chỉ sợ dẫm phải một con kiến con bọ
đang bò trên lối đi. Quãng đường có ba cây số mà Lực phải đi hết gần một
tiếng đồng hồ.
Đến bến. Trời tối sẩm. Bóng ông cụ lái đò và bóng con đò nan mờ mờ như
ảo ảnh. Đã qua nhiều bến đò trong cuộc đời mà chưa bao giờ Lực thấy một
bến đò nào linh thiêng như thế này. Ông cụ không nói, ghé sát đò vào bến
cho Lực bước lên, rồi con đò lại từ từ ra sông. Bóng tối đổ xuống. Bóng cụ
già thấp thoáng như bóng ma. Bóng con đò cũng trôi chậm chạp và thấp
thoáng như con đò ma…
***
Bàn dân thiên hạ đồn rằng:
Lâu lắm rồi, có một cô bé khoảng mười tuổi chăn trâu ở mom sông, không
may trượt chân ngã xuống nước, chết đuối. Dân làng tìm thấy xác. Khi vớt
lên, xác rất nặng, phải mấy chục người dùng lưới mới kéo lên được. Sau
ngày an táng, cô bé thường hiện lên. Ai đi qua đó một mình cũng gặp bé
với trang phục đẹp đẽ: cổ đeo vòng vàng, tai đeo hoa vàng, cổ tay mang
xuyến ngọc. Gặp một chị gánh hàng đi chợ, bé niềm nở: "Chị để em gánh
đỡ". Gặp một cô gái đang tắm trâu lúc hoàng hôn, bé mỉm cười: "Hai đứa ta
cùng tắm cho trâu". Gặp một bà già đi bắt cáy, bé lẽo đẽo đi theo: "Để cháu
cùng bắt với bà cho chóng đầy giỏ"…
Đêm đêm, bà con xóm chài gần đó thường nghe ngoài bãi có tiếng hú. Nhất
là những đêm mưa gió, càng về khuya tiếng hú càng kéo dài, lúc thì não