Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương V
Việt Sồ từ ngoài đường phố bước vào, nồng mùi bia, đứng sững, vuốt mái
tóc xù, vừa lắc lắc đầu vừa đọc to những dòng chữ trên tấm bảng mica:
"Thông báo khẩn chương.
Sáng ngày mai là ngày thứ sáu, lúc 8 giờ sáng có cuộc họp khẩn chương
toàn thể mọi người cán bộ và nhân viên trong toàn cơ quan đề bàn về vấn
đề phát triển kinh tế của cơ quan cần phải có đủ mặt đông đủ của mọi
người trong cơ quan để thảo luận, mọi người thu sếp thời gian để đến họp
mặt đông đủ và đúng giờ hành chmh quy định của nhà nước.
Thanh Cấu".
Thanh Cấu là anh khỉ nào?
Cô Chanh dừng tay chổi quét nhà:
- Thanh Cấu là "thầy lớn" của em.
- Thầy lớn nào?
- Là thầy Cấu của em chứ còn ai nữa.
- Sao lại "thầy lớn"? "Thầy bé" chứ! "Thầy lớn" là thằng Lực. Mày nói
"thầy lớn" là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?
- Em chữ nghĩa dốt nát, chẳng biết nghĩa đen nghĩa bóng là thế nào. Thầy
Cấu em to lớn nhất cơ quan nên em gọi là "thầy lớn".
- Con bé này thông minh thật. Thằng Cấu cao một mét chín mày gọi "thầy
lớn" là phải. Nhưng trước mặt thằng Lực, mày mà gọi thằng Cấu là "thầy
lớn" thì thằng Lực sẽ trị mày.
- Sao thế à?
- Đáng ra mày phải gọi thằng Lực là "thầy lớn" mà thằng Cấu là "thầy bé".
- Ai to xác hơn thì em cứ gọi là "thầy lớn", chứ phận em hèn mọn em có
dám xỏ xiên ai đâu ạ…
Việt Sồ hạ thấp giọng:
- Nó đổi đời thế nào mà lại gọi là Thanh Cấu, từ xưa đến giờ tên nó là Cấu
kia mà!