Tôi bảo riêng Kỳ Phát:
- Cứ như lời Ty Khuông thi thủ phạm bận đồ trắng, theo lời thuật của
Nùng Chí thì thủ phạm bận đồ đen, vậy như ý anh đoán thì thủ phạm là
bóng đen hay là bóng trắng, hay là hai bóng cũng chỉ là một thôi?
Kỳ Phát mỉm cười không trả lời, quay lại bảo lão bộc:
- Bây giờ già đưa chúng tôi sang xem cái buồng đã xẩy ra án mạng.
Ty Khuông vâng lời, đưa chúng tôi sang buồng bên. Cánh cửa vừa mở,
một luồng gió lạnh tanh tanh đưa ra, làm tôi phải ghê sợ. Một điều tôi để ý
nhất là trong phòng bầy biện rất sơ sài, trên tường không hề treo một cái
tranh ảnh gì cả, ngoài trước cửa ra vào, phòng có bốn cửa sổ song sắt, đóng
kín mít như bưng. Kỳ Phát hình như chú ý đến những cửa ấy lắm thì phải vì
tôi thấy hắn rút trong túi ra chiếc kính lúp, soi từng khe một. Tận trong góc
phòng kê một chiếc giường màn nửa vắt nửa buông, đó là giường ông châu
Nùng Cao. Áp đầu giường, một chiếc kỷ con trên để chiếc đèn Hoa Kỳ và
ba quyển Tam Quốc chữ nho. Cạnh chiếc kỷ, để một chiếc tủ đứng kiểu cũ,
Kỳ Phát để ý nhất đến bốn chiếc khóa đồng mà bảo tôi rằng:
- Anh có nhận thấy cái gì không?
- Có, những khóa này là kiểu khóa có tua của Tầu, trông miệng khóa thì
hình như hiểm lắm thì phải.
- Anh chỉ nhận có thế thôi ư?
Rồi hắn quay lại hỏi lão bộc:
- Già có thể mở cho tôi xem những ngăn kéo này không?
- Thưa ông, lúc nẫy cậu Nùng Chí có dặn tôi, ông là một vị khách đặc
biệt, ý của ông muốn gì là ý cậu tôi muốn thế, nhưng chìa khóa ngăn kéo
này cậu ấy không để ở nhà mà dù ông có đợi cậu ấy về cũng chỉ có thể xem
được hai ngăn kéo bên phải mà thôi, vì hai chiếc chìa khóa ngăn bên trái bị
thất lạc không sao tìm thấy.
Kỳ Phát không nói gì, rút trong túi ra một chùm đến hơn hai mươi chiếc
chìa khóa rồi tra vào mở thử nhưng không chiếc nào vừa. Ngẫm nghĩ một
lát, Phát bỗng vỗ vai Ty Khuông mà bảo rằng: