5
BÓNG ĐEN HAY BÓNG TRẮNG
Ty Khuông là một người Mán, trạc ngoại năm mươi nhưng trông vẫn còn
quắc thước. Cái cằm vuông và đưa ra, biểu hiện cho tính quả quyết, con
mắt sáng lanh, vô hạn buồn rầu mỗi khi lão nói đến tên ông chủ cũ, đủ cho
chúng tôi biết rằng ông châu Nùng Cao xưa kia tin cậy lão là phải lắm.
Chúng tôi đều ngồi lặng yên nghe lão kể, nhất là Kỳ Phát thì hình như chú
ý đến câu chuyện lắm, thỉnh thoảng hắn lại ghi vào sổ tay mấy chữ.
- Hôm ấy sau bữa cơm chiều, quan châu có cho gọi tôi lên dặn rằng:
“Đêm nay anh phải xem lại cửa ngõ cho cẩn thận và nên tỉnh ngủ.” Biết
hẳn có việc gì quan trọng, đêm ấy tôi định không ngủ để xem động tĩnh,
nhưng sau mệt quá, hai mắt gà gà, thì bỗng choàng tỉnh hẳn. Lúc ấy trống
canh ba vừa điểm xong, tôi nghe thấy ngoài có tiếng động rồi thoáng thấy
có một cái bóng trắng tay dài lắm dễ đến hơn thước rưỡi đi vụt vào trong
nhà. Tôi vội mặc áo, xách gậy đi theo lên nhà trên nhưng bỗng một tiếng
kêu dữ dội ở phía buồng quan châu đưa ra, rồi thấp thoáng ánh đèn, rồi thấy
tiếng cậu Nùng Chí kêu cứu. Hoảng hốt, tôi chạy lên đánh diêm soi thì đã
thấy Nùng Chí nằm ngất trước cửa buồng cha, hơi thở rất nhỏ. Tôi bèn vực
cậu dậy, gọi tỉnh thì thấy cậu bảo vừa bị người bóp cổ.
Kỳ Phát ngắt lời:
- Có, tôi đã được ông Nùng Chí kể cho nghe đoạn ấy, già không phải kể
lại nữa.
Ty Khuông nói tiếp:
- Tôi đoán thủ phạm là một người rất khỏe vì cổ cậu Nùng Chí có đeo cà
vạt cổ cứng mà còn bị nghẹt thở, nếu không thì có lẽ không sống được đến
bây giờ.