- Lúc ấy vào quãng mấy giờ?
- Lúc ấy vừa trống canh ba được một lát. Tôi tỉnh dậy vì nghe thấy một
tiếng kêu dữ dội ở trong buồng cha tôi. Tôi bèn cầm đèn, xách ba toong
chạy tới.
Tôi và Kỳ Phát đều quay nhìn chiếc can nhỏ nhắn, chỗ tay cầm có nạm
vàng tây, dựng bên cạnh chiếc mắc áo.
Tôi nói:
- Cứ như báo đăng thì lúc ông sang, cửa buồng ông cụ khóa chặt.
- Vâng, buồng cha tôi khóa chặt ở phía trong, tôi cố đẩy vào cũng không
được… mà bên trong tôi vẫn nghe hình như có tiếng rên rỉ. Tôi toan chạy
xuống đằng cuối vườn gọi lão bộc Ty Khuông nhưng tôi thoáng thấy, cách
đó hai thước trước mặt tôi thoáng thấy một bóng đen. Tôi nói thoáng thấy
là vì, ngay lúc bấy giờ một cánh tay dài thưỡn, đen nháy, vươn lại phía tôi,
giật đổ cái đèn, rồi ghì chặt lấy cổ tôi. Tôi bị vật ngã xuống dưới đất, tôi hết
sức giãy giụa mà không sao gỡ được cái cánh tay đen, lạnh toát mềm nhũn
đương bóp cổ tôi. Sau tôi bị tắc thở, ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy lão Ty
Khuông đương vỗ nước lã vào mặt tôi cho tôi hồi tỉnh. Ty Khuông kể lại
cho tôi nghe rằng…
Kỳ Phát ngắt lời:
- Ty Khuông là người có thể tin cậy được không?
Nùng Chí gật đầu bảo:
- Lão ở hầu hạ nhà tôi được hơn hai mươi năm rồi, cha tôi coi lão như
người nhà vậy. Lão kể lại rằng…
Tôi nói:
- Giá ông cho gọi Ty Khuông lên đây thì hay lắm. Chúng tôi được nghe
chính mồm lão thuật lại thì có lẽ hơn.
Kỳ Phát gật đầu như cho cái ý của tôi là phải. Nùng Chí bèn cho người
xuống gọi lão bộc lên. Tôi nhìn Kỳ Phát thấy hắn có vẻ ung dung lắm.
Mồm thở thuốc lá phì phèo, mắt ngắm nhìn quanh tứ phía. Hắn bỗng chỉ
một con dao quai vỏ tre, cán đồng, treo trên tường mà khen rằng: