1
GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI
Bạn tôi vào, kéo ghế ngồi, rút thuốc lá ra châm hút, rồi nhìn tôi mà cười.
Tôi vẫn vờ mải miết xem nốt trang truyện trinh thám, nhưng trộm liếc cái
cười tinh quái chế nhạo của bạn, tôi thấy khó chịu vô cùng. Hắn thở hơi
thuốc dài, mơ màng nhìn theo làn khói, rồi bỗng hỏi tôi rằng:
- Anh xem sắp xong chưa, nhanh lên để tôi đổi cho quyển khác?
- Anh để tôi còn phải xem chứ, ai xem nhanh được như anh! Càng xem
càng thấy ly kỳ, đọc mãi không chán. Đêm qua tôi thức đến non ba giờ đêm
mới đi ngủ.
- Làm gì mà thức khuya thế?
Tôi cố làm ra bộ tự nhiên, cười bảo:
- Thế mà cũng học đòi làm trinh thám Sherlock Holmes, thức để “đọc
truyện” chứ thức để làm gì!
- Ấy thế mà tôi cứ tưởng anh thức để “tán chuyện” cơ đấy. Anh bất tất
phải dối quanh nữa; tôi hỏi, anh nói cho thực: từ chín giờ tối đến ba giờ
đêm hôm qua, anh “tán chuyện” hay “đọc truyện” trong nhà cô đầu trên Ởn
Rợp
Tôi giật mình, không hiểu ông bạn thân sao biết rõ mọi hành động của
mình như thế, nhưng xem chừng giấu nữa cũng vô ích, chi bằng cứ thú thực
là hơn. Tôi bèn mạnh bạo gấp hẳn cuốn sách lại, giơ tay ra bắt tay bạn rồi
nói:
- Tôi xin phục tài anh, không dám che mắt nhà trinh thám nữa, nhưng tại
sao anh lại biết tôi tối qua đi hát trên Ởn Rợp, nhất là tại sao anh lại biết
rằng đi từ chín giờ tối; không lẽ anh lại theo rình tôi mãi?