tư”. Anh khấp khởi mừng, bởi đã tìm được chính xác nhân vật mình đang
cần gặp và kín đáo quan sát người “thầy lang” có gương mặt vừa nhân hậu
lại vừa kiên nghị khi đợi tới lượt mình vào để thầy hỏi bệnh.
- Nào mời bệnh nhân cuối cùng. Ông bệnh gì?
- Dạ, thưa thầy tôi bị đau ngực, tức thở suốt hai tháng này, trị thuốc gì cũng
không lành.
- Ông đưa tay trái ra đây để tôi coi mạch thử.
Ông Tám đặt ba ngón tay lên cổ tay Bảy Lương, nhưng mắt lại tập trung
quan sát “thần sắc” của bệnh nhân. Vừa buông tay thầy liền nghiêm mặt
bảo:
- Ông rất khỏe. Tỳ, phế, thận đều tốt đâu có bệnh gì. Chắc ông đến đây
định thử tay nghề của tôi?
- Dạ, thầy bảo tôi không có bệnh là rất đúng. Nhưng tôi đâu dám đến để thử
tài của thầy mà cũng qua vai “con bệnh” để gặp thầy về một chuyện khác.
- Tôi chỉ là môn đệ của Lãn Ông, thọ thế để trị bệnh, cứu người chứ có biết
chuyện gì khác nữa đâu mà ông đến nhờ tôi.
Bảy Lương biết rằng ông Tám “vô tư” đang cảnh giác, sợ bọn mật vụ của
địch đến để dò xét mình nên anh liền khéo léo “lật ngửa bài”.
- Thưa đồng chí Tám Thành. Tôi là Bảy Lương ở chỗ anh Bảy Dự và anh
Tư Chí hôm nay đến gặp đồng chí muốn được đồng chí cộng tác với chúng
tôi về việc xây dựng cơ sở Nguyễn Hữu Hạnh. Thưa, đây có thư của anh
Tư Chí.
Đã quan sát Bảy Lương, thấy người này không phải dạng mật vụ đến để dò
xét mình lại nghe thấy có thư của Tư Chí, ông Tám “vô tư” liền thay đổi
thái độ đôi chút:
- Tư Chí nào nhỉ? Tôi có quen biết ai là Tư Chí đâu?
- Dạ, anh Tư Chí là Nguyễn Hữu Chí cùng hoạt động với bác Tám, có dạo
đã là Tỉnh đội trưởng Mỹ Tho và hiện nay là một trong những cán bộ lãnh
đạo của Ban binh vận Miền. Hôm nay, chính anh Tư cử tôi tới đây đề nghị
bác cộng tác với chúng tôi “bắt mối” với Nguyễn Hữu Hạnh. Sở dĩ Ban
binh vận có ý định này vì qua chuyện đám tang của cha đẻ Đại tá Hạnh và
biết bác là bác họ rất có uy tín với Hạnh. Không những thế Đại tá Hạnh đã