việc đã ổn thỏa và để bác khỏi hiểu lầm, Hạnh đã phải nói khá dài để bác
Tám hiểu rõ được ý định của mình:
- Bác thông cảm giùm con. Thâm tâm con chỉ muốn cứu bác, nhưng thủ tục
rất phiền phức. Việc làm trước tiên để cứu bác là con đã tìm cách lãnh bác
từ bên Công an về đây. Chuyện này và cả sự hiện diện của bác ở nhà con
cũng chỉ có Đại úy Tiên và con biết. Tuy vậy con không thể để bác ở lâu
ngày tại đây và cũng không thể trả tự do cho bác từ ngôi nhà này. Để được
êm thấm, ngày mai con sẽ gửi bác xuống trại tù chính trị ở Cần Thơ. Anh
ruột vợ con hiện đang làm giám ngục tại đó. Anh ấy sẽ bố trí để bác làm
bồi bàn lo cơm nước cho anh. Đây là việc làm cần thiết cho hợp lệ và cũng
là thời gian chờ đợi để anh ấy lo giấy tờ mà trả tự do cho bác.
Bác Tám ngồi lặng im. Bác tin những lời nói này của Hạnh là hoàn toàn
thật lòng, không ẩn giấu một mưu mô gì nên đã xúc động nói với Hạnh:
- Đến bây giờ, bác càng thật hiểu lòng anh hơn. Xin cám ơn anh và mong
rằng, anh sẽ mãi mãi nhớ lời ông nội của mình như anh đã nhắc lại với bác.
Đây cũng là lời chào của bác đối với người cháu họ của mình trước khi bác
lên xe về trại tù chính trị ở Cần Thơ. Ở đó đúng một tháng sau, người anh
vợ của Hạnh đã lo xong giấy tờ để bác được “xổ lồng” tiếp tục “tung
cánh”...
Khi nghe Sáu Vũ kể về ông Tám “vô tư” và cả về nơi đang hành nghề của
“thầy lang” này như vậy, Bảy Lương rất mừng. Anh hỏi tham khảo ý kiến
anh Sáu Vũ:
- Nghe nói ông Tám này khó tiếp cận lắm. Theo anh nên làm cách nào để
làm quen được với ổng?
Sáu Vũ cười:
- Anh cùng người miền Nam với ông Tám lại vốn là cán bộ đầu ngành ở
một tỉnh, thế nào chẳng quen với một hai người cỡ lớn đã hoạt động với
ông Tám để bắc cầu. Còn lần đầu đến với ông Tám, tôi nghĩ anh nên đóng
giả vai “người bệnh” đến xin coi mạch, chẩn trị.
- Ý anh hay thiệt đó. Ngay chiều nay tôi sẽ là “người bệnh”.
Chiều hôm đó, Bảy Lương không ăn uống gì để cho người mệt phờ phạc và
cũng bỏ bộ áo quần “ông chủ” đi tìm được nơi ở của “thầy lang” Tám “vô