- A lô! A lô! Trung tá Đẩu phải không? Tôi Nguyễn Hữu Hạnh đây. Trung
tá cho tôi gửi lời chào Đại tướng!
- Đại tướng cũng vừa nhắc đến Chuẩn tướng. Đại tướng đang bận lắm. Hẹn
Chuẩn tướng có mặt ở Sài Gòn ngày 29. Không cần lên ngay ngày mai.
Ngày 28 vẫn còn sớm.
Vì sao “ngày 28 vẫn còn sớm”, Hạnh đoán biết: ông Minh lúc này đang tập
trung giành được phiếu của lưỡng viện và chưa muốn bộc lộ hết những
người thân tín của mình. Nhưng theo ý Đẩu thì chậm trễ, Hạnh không thể
chờ đến ngày 29. Ngay đêm 27, Hạnh đã bảo vợ con và lính hầu, lái xe
chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình và lên đường từ sớm ngày 28. Trên
đường đi Hạnh rất vui khi nghe đài phát thanh Sài Gòn loan tin: “Hai viện
đã biểu quyết để Dương Văn Minh lên làm Tổng thống với số phiếu áp đảo
135/150”. Hạnh muốn có mặt thật sớm ở Sài Gòn. Nhưng lộ 4 bị cắt đứt ở
đoạn Long An, xe của Hạnh phải đi vòng xa hơn theo ngả Mỹ Tho - Gò
Công - Sài Gòn. Dọc đường, bao lần xe phải dừng lại để tránh pháo và
cũng bao lần Hạnh phải xuống xe đưa tấm thẻ cấp tướng ra trình mới đi qua
được những “điểm chốt” và những chỗ xe cộ và binh lính của Thiệu đang
tranh nhau đường đi gây ùn tắc. Vất vả lắm tới 6 giờ chiều, Hạnh mới đến
được tới Sài Gòn. Lúc này đứng trên sân thượng ngôi nhà người bạn cùng
một quận với nhà Dương Văn Minh, quan sát Sài Gòn sắp bắt đầu vào giờ
giới nghiêm, Hạnh mới thở phào “Nếu ngày mai mới đi chắc là không thể
lên đây được!” Hạnh thầm nghĩ thế và cũng nghĩ ngay đến cách ra mắt
Dương Văn Minh ngày mai.
Sáng sớm ngày 29 tháng 4, Hạnh đến nhà riêng của tướng Dương Văn
Minh ở số 3 Trần Quý Cáp, bởi văn phòng của ông Minh còn ở đây chưa
chuyển về dinh Độc Lập. Thấy Hạnh, Trung tướng Mai Hữu Xuân phụ
trách sự vụ Phủ Tổng thống bắt tay rồi bảo Hạnh:
- Đại tướng đang bận họp, Chuẩn tướng chờ một chút.
Ngồi chờ ở phòng khách, Hạnh được Xuân cho biết:
- Tình hình đang rất căng thẳng. Thế mà 5 giờ chiều qua Cao Văn Viên,
Nguyễn Cao Kỳ và linh mục Trần Hữu Thanh còn định làm đảo chính. Ông
Thanh xin yết kiến Đại tướng để thay mặt cho Viên và Kỳ đòi Đại tướng