- “Toa” là quân sự không đi xem xét tình hình mà còn hỏi nó ra sao?
Hạnh mừng thầm: Là Tổng tư lệnh, nhưng thực ra lúc này ông Minh cũng
không nắm nổi tình hình. Bây giờ mình cần nắm ngay lấy việc chỉ huy
quân đội mà chắc rằng thế nào ông cũng giao việc này cho mình nên liền
chớp thời cơ:
- Thưa Đại tướng! Tôi về hưu rồi đi coi sao được. Đại tướng có cho quyền
tôi mới dám đi.
- Được, “toa” nói văn phòng viết giấy ủy nhiệm đưa “moa” ký rồi đi ngay
xuống Bộ Tổng tham mưu.
Hạnh chưa kịp đi thì ông Minh nhận điện báo Trung tướng Đồng Văn
Khuyên mới thay Cao Văn Viên đào tẩu làm Tổng Tham mưu trưởng và
Tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh biệt khu Thủ đô đã rời bỏ chức vụ chạy
ra nước ngoài.
Tướng Minh cau mặt, lệnh cho điện gọi ngay tướng Vĩnh Lộc tới để trao
chức Tổng Tham mưu trưởng.
Vĩnh Lộc tới, nhưng từ chối:
- Xin Đại tướng giao cho Ngô Quang Trưởng. Sớm mai này tôi còn thấy
Trưởng ở Bộ Tổng tham mưu.
- Không được! Quân đoàn 1 vừa bị tan nát ở Huế và Đà Nẵng, Trưởng vừa
mới chạy vào đây không thể đảm đương được trách nhiệm.
Ông Minh nói rồi rời phòng khách. Hạnh nghĩ đây cũng là thời cơ tốt nữa
vì biết Lộc cũng đang chuẩn bị cho vợ con “di tản” nên đã mềm dẻo thuyết
phục Lộc:
- Trung tướng cứ nhận đi. Trong lúc tình hình lâm nguy thế này còn có ai
hơn Trung tướng. Trung tướng nhận, tôi xin giúp một tay. Tôi hiện đang có
giấy ủy nhiệm của Đại tướng đi kiểm tra tình hình.
- Thôi được, có thêm “toa”, “moa” sẽ nhận. Nhưng trong lúc chúng nó chạy
như chuột cả lũ này sao “toa” lại mặc thường phục?
- Thưa Trung tướng, từ Mỹ Tho lên, tôi có mang quân phục, nhưng đang để
ở nhà người bạn.
Nghe Hạnh nói thế, Vĩnh Lộc liền vẫy tay gọi luôn một viên Đại úy đang
có việc đi qua, và bảo: