- Đại úy cởi nó ra cho Chuẩn tướng mượn.
Khi viên Đại úy đang cởi nó thì Lộc giật luôn quân hàm trên vai áo của
mình đưa cho Hạnh:
- “Toa” tháo bỏ đi hai sao và đeo vào. Còn “moa” trên đường cùng xuống
Bộ Tổng tham mưu sẽ rẽ qua nhà lấy cặp khác (1).
- Tuy không có nón và chân còn đi giày “xi-vin”, nhưng lúc này Hạnh đã rõ
ràng là một cấp tướng đi bên Trung tướng Vĩnh Lộc xuống Bộ Tổng tham
mưu.
Ở đây đang rất hỗn loạn. Bởi hơn ai hết, các sĩ quan ở đầu mối chỉ huy này
đã biết rõ 5 cánh quân của Quân giải phóng đã áp sát Sài Gòn. Tiếng đại
bác vang rền xung quanh “thủ đô”. Sân bay Tân Sơn Nhất ở kề bên chiều
qua đã bị không quân miền Bắc ném bom, trong đêm lại bị một trận pháo
kích bằng pháo 130 ly khủng khiếp chưa từng có. Ở đó đang như chợ vỡ
bởi cảnh tranh nhau lên máy bay “di tản” và cả cảnh cướp máy bay tháo
chạy. Trong khi ấy ở Bộ Tổng tham mưu lại đang như “rắn không đầu” khi
Khuyên đã đào tẩu. Các sĩ quan ở đây đã được thông báo về việc Vĩnh Lộc
được Tổng thống bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng. Thấy Lộc và Hạnh
tới, họ đều ngước mắt đang còn hốt hoảng chờ lệnh.
Vĩnh Lộc nhìn lướt một lượt các tướng tá còn lại gọi tới trình diện rồi vội
vàng bổ nhiệm:
- Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức trước là Cục trưởng Cục công binh làm
Tổng Cục trưởng Tổng cục tiếp vận.
- Trung tướng Trần Văn Trung vẫn làm Tổng cục trưởng Tổng cục chiến
tranh chính trị.
- Đại tá Hồ Ngọc Nhân giữ chức quyền Tham mưu trưởng liên quân.
- Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh làm phụ tá Tổng Tham mưu Trưởng.
Hạnh nghe tới đó mừng rơn. Ở vị trí quân sự đầy quyền lực này, trong Bộ
Tổng tham mưu chỉ có đứng sau Tổng Tham mưu trưởng. Phụ tá Tổng
tham mưu trưởng hoàn toàn có quyền thay Tổng tham mưu trưởng chỉ huy
quân đội. Hạnh thầm nghĩ: Từ giờ phút này mình sẽ còn “mượn oai” của cả
Tổng thống để chi phối tình hình và sẽ thẳng tay dẹp bọn nào dám còn định
đảo chính như Viên.