cộng. Có thể họ sẽ giữ được, nhưng sẽ phải chịu nhiều thiệt hại về người và
vật chất. Ở phía Biên Hòa và Thủ Dầu Một đã không còn sức chiến đấu.
Trung tướng Toàn đã bỏ chạy ra nước ngoài. Chuẩn tướng Lê Công Thành
Phó tư lệnh không nắm được quân. Ông ta không còn gì mà chỉ huy. Sư
đoàn 18 của tướng Đảo và lữ đoàn 5 thiết giáp bị kẹt ở tuyến Đồng Nai
cũng đang ở thế không tiến, không lui được. Hướng Thủ Dầu Một như vậy
hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Một đoàn chiến xa đang tiến về Sài Gòn đã đi ngang
qua Búng. Mặt trận phía này chúng ta không có quân xung kích mà chỉ có
lực lượng phòng thủ. Tôi e rằng thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ không gạt
đỡ nổi.
Nghe xong, Vĩnh Lộc tái người, bởi bất kỳ ai có một chút kiến thức quân sự
đều thấy tình hình này đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Lộc vội cầm lấy
máy điện thoại gọi lên Phủ Tổng thống xin phép Dương Văn Minh để Lộc
được ủy quyền cho Hạnh lên báo cáo.
Buông máy xuống, Lộc bảo Hạnh:
- Chuẩn tướng đi báo cáo với Tổng thống đi, “moa” rẽ qua nhà có chút
việc.
Lộc đưa tay về phía Hạnh rồi cả Có và nói:
- Trung tướng nên cùng Chuẩn tướng về báo cáo với Tổng thống.
Lộc bắt tay xong liền lầm lũi đi ra cửa, mặt ngượng ngùng. Hạnh và Có
hiểu, đó là cái bắt tay cuối cùng. Đúng thế 2 giờ sau đó, viên tướng dòng
dõi hoàng tộc này đã cùng vợ con xa chạy, cao bay ra nước ngoài.
Lộc đi rồi Hạnh và Có chạy đi tìm xe. Cả xe và tài xế đã biến mất. Có phải
điện về nhà đưa xe riêng đến để hai người tới gặp Dương Văn Minh.
6 giờ sáng. Vào giờ này mọi khi Minh đang thanh thản đi dạo quanh vườn.
Bây giờ ông đã ngồi sẵn ở văn phòng với bộ mặt phờ phạc, ưu tư. Chào
Minh xong, Hạnh để tướng Có đang là “cố vấn” quốc phòng cho Tổng
thống trình bày. Có báo cáo lại gần như nguyên văn mà Hạnh vừa mới
tường trình với Vĩnh Lộc. Ông Minh trầm ngâm suy nghĩ. Nhân lúc đó,
Hạnh liền nói thêm:
- Tình hình nguy ngập xin Đại tướng quyết định gấp. Chúng ta không thể
trì hoãn được nữa. Trì hoãn sẽ có hại.