mẹ, Red Sox
. Thôi quên đi nhé, anh bạn. Cứ cho là tôi có thể chấp nhận
được việc anh ta là fan hâm mộ của đội Boston (với điều kiện đội Red Sox
phải hứa không bao giờ đánh bại đội Yankees của tôi), thì tôi cũng không
thể sống cùng mẹ anh ta và con mèo của anh ta được.
Tôi với tay định lấy thêm pizza nhưng chẳng còn miếng nào. Buttercup
gục xuống cạnh bàn giả bộ đang ngủ nhưng vẫn không giấu được tiếng ợ
đầy thỏa mãn. “Xấu hổ chưa”, tôi vừa nói vừa giẫm nhẹ lên đầu nó. Đuôi
nó quẫy quẫy trên sàn.
Một giờ sau tôi gặp Angela ở YMCA, cô ấy đã đồng ý đi cùng tôi. Elaina
không đi được vì bị cháu tôi quần cho tơi tả suốt cả ngày và tối nay cô ấy
chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi uống rượu. Tôi để lại lời nhắn cho người huấn
luyện viên, tự giới thiệu là phóng viên báo và ngỏ ý muốn gặp anh ta một
lát sau giờ học.
“Chào con yêu!”
“Mẹ! Mẹ làm gì ở đây thế này?”. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt dò hỏi.
“Bố con bắt mẹ đi đấy”, mẹ giải thích. “Bố con nói nếu mẹ có ý định hẹn
hò với mấy tên điên rồ, quỷ quái hay biến thái gì đó thì mẹ cần phải học
cách tự vệ. Chào cháu, bác là Betty, mẹ của Chastity”.
“Cháu chào bác”. Angela nhẹ nhàng đáp.
“Bố bắt mẹ đến thật à?”. Tôi vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của tuyển
Binghamton, bên trong tôi mặc một chiếc áo phông khác trong bộ sưu tập
Chúa tể của những chiếc nhẫn.
“Thật chứ sao. Ông ấy lo mẹ mà có mệnh hệ gì thì không có người nấu
cơm cho ông ấy thôi mà”.
“Không phải bố chỉ cần mẹ để nấu cơm đâu mẹ à”, tôi cố nói đỡ cho bố.
“Bố Chastity và bác đã chia tay rồi”. Mẹ tôi giải thích với Angela. “Bố
con rất cay nghiệt Chastity ạ. Con yêu này, hôm trước mẹ đã có một buổi
tối rất vui vẻ với một người đàn ông tên Harry. Ông ấy có vẻ khá dễ chịu,
có khi lần này mẹ sẽ tính chuyện nghiêm túc”.