“Có ai đó đã đột nhập vào trang web của tòa soạn và đăng một bức hình
khiêu dâm”, tôi thì thào.
“Ôi thật thế sao”. Cô khẽ nhăn mặt. “Làm sao lại có chuyện ấy được cơ
chứ?”
“Làm sao mà mình biết được?”, tôi nhìn lên. “Bức hình Chúa tể của
những chiếc nhẫn, là Aragorn và Legolas”.
Mặt cô trắng bệch, “Ôi không!”.
“Tớ biết”, tôi thầm thì.
Một vài phút sau Penelope thò đầu ra khỏi phòng làm việc của mình và
hét to. “Họp tòa soạn!”
Chúng tôi như đám chim cánh cụt lật đật đi vào phòng họp. Do chịu
trách nhiệm về trang web nên tôi toát mồ hôi khi ngồi xuống ghế. Đến cả
Lucia cũng thấy căng thẳng bội phần.
“Như mọi người đã biết, chúng ta đang gặp rắc rối to”, Penelope vào
thẳng vấn đề. “Chastity, cô có thể giải thích cho chúng tôi chuyện gì đã xảy
ra được không?”
“Ừm, rõ ràng là có ai đó đã hack trang web”, tôi nhìn quanh. “Ai đó
muốn hạ bệ chúng ta”.
“Ai muốn làm điều đó cơ chứ?”. Lucia cắn móng tay.
Tất cả mọi người đều im bặt. “Tôi cũng không biết”, tôi đành cất lời “Tôi
cũng đang cố điều tra xem ai đã gây ra chuyện đó, nhưng sự thật là tôi
không giỏi bằng kẻ đã hack hệ thống bảo mật của chúng ta. Tôi cũng đã
thay đổi mật khẩu và yêu cầu thiết lập tường lửa mới. Nếu ai có đề xuất gì
thêm về chuyện này xin hãy chỉ giáo”. Hai má tôi nóng rực.
“Sáng nay có đến hơn năm chục người gọi điện đến tòa soạn vì chuyện
này, Chastity ạ”. Pen nói, vẻ mặt thân thiện quen thuộc của chị đã biến mất.
“Tôi rất sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho họ”, tôi nuốt nước bọt. “Dù sao
thì đây cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm cho việc
mình đã gây ra”.