“Cô có thể... có thể nói với cô ta... rằng tôi... không...” Mặt tôi bốc lên
phừng phừng.
“Cô ấy đã có gia đình rồi”, cuối cùng Trevor phải đỡ lời cho tôi “Dù sao
cũng cảm ơn, cô có thể mang ly rượu đi được rồi”.
Cô bồi bàn gật đầu, lấy lại ly rượu và uốn mông sát sàn sạt ngay người
Trevor khi quay lưng đi. Tôi gục mặt xuống bàn.
“Ôi trời, Chas ơi là Chas”, Trevor cười phá lên. Đầu vẫn gục xuống bàn,
tôi giơ ngón giữa về phía anh.
Anh sang ngồi cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi an ủi. “Đừng buồn nữa Chas.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
“Thôi xin anh.” Tôi quạu lại, trong bụng chỉ muốn thụi vào bụng anh
một cái. Lời nói của anh chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đâm nổi
cáu với cái sự thật là tôi đã chịu đựng tên Jason vô vị xấu xí đó, dù chỉ
trong vài tuần. Tôi ghét cái sự thật là anh chàng New York Times sẽ chẳng
bao giờ thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi ghét cả cái sự thật là có người vừa
nhìn tôi là dân đồng tính.
Thật không công bằng. Ngồi cạnh tôi là Trevor, người đàn ông dễ dàng
chinh phục bất kỳ cô gái nào chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, cũng như
các anh trai tôi, từ người ba mươi hai đến người ba mươi tám tuổi, ai nấy
đều đuổi phụ nữ đi không hết. Vậy mà ở tuổi ba mươi tôi lại thảm hại như
thế này. Chỉ cần nói số tuổi của tôi với một người đàn ông nào đó là anh ta
lập tức nhăn mặt, cứ như thể tôi vừa thông báo cho anh ta biết chính xác
buồng trứng của tôi còn lại bao nhiêu quả và tôi khao khát được thụ tinh
chúng đến thế nào. Thật không công bằng.
Ngồi cạnh Trevor, người đàn ông hoàn hảo, mối tình đầu của tôi, người
đầu tiên đưa tôi vào đời, người đàn ông mà rồi đây tôi sẽ phải quen với việc
nhìn anh bên cạnh những người phụ nữ khác, tôi đã đưa ra một lời thề.
Chuyện này sẽ phải thay đổi. Tôi cần phải yêu ai đó. Thật nhanh chóng.