Hôm nay là một buổi sáng Chủ nhật tháng Tư rất đẹp. Bầu trời xanh
thăm thẳm, sương phủ trắng dòng sông Hudson hùng vĩ và những chồi non
mơn mởn đã bắt đầu lú nhú trên các ngọn cây. Tôi chạy dọc bờ sông, xung
quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gót chân tôi gõ nhịp đều đều
trên mặt đường. Cuối con đường là một nhà kho rộng lớn bao quanh bởi
những tấm kim loại lượn sóng. Tôi dừng chân và hít đầy một hơi thật sâu
để tận hưởng cái không khí trong lành ẩm ướt, trong lòng vô cùng vui
sướng và hạnh phúc được trở về nơi này, nơi tôi đã từng gắn bó từ thuở ấu
thơ.
Nhà kho này tôi thuê lại của bác McClusky. Tuy nó thua xa cái nhà để
thuyền cũ mà trước đây tôi vẫn dùng nhưng cũng chẳng sao. Tôi bấm mã
khóa và mở cửa. Đang nằm trên giá là Rosebud, chiếc thuyền gỗ hiệu King
yêu dấu của tôi. “Chào em yêu,” tôi nghe tiếng mình dội lại từ những bức
tường kim loại. Với tay lấy hai mái chèo mang ra chỗ bến tàu, tôi quay lại
tháo Rosebud ra khỏi đám dây buộc và khiêng nó ra. Em nó dài đến chín
mét nhưng đối với tôi chỉ nhẹ như lông hồng, hừm, thực ra thì cũng phải
hơn chục cân chứ ít gì. Tôi thả thuyền xuống nước, đặt mái chèo vào vị trí
rồi cẩn thận neo thuyền vào thành bờ và trèo lên thuyền. Tôi thắt chặt dây
an toàn và bắt đầu ra khơi.
Lần đầu tiên tôi làm quen với môn thể thao này là khi anh Lucky học đại
học, anh tham gia đội tuyển đua thuyền của trường và rất muốn có ai đó để
thể hiện. Còn ai ngoài tôi đây... Các ông anh trai cần mấy cô em gái để làm
gì cơ chứ? Anh Lucky cho tôi thử chiếc thuyền đơn của anh và ngay lập tức
chúng tôi nhận ra tôi có năng khiếu bẩm sinh với môn này. Lúc còn ở đại
học Binghamton, tôi và ba cô nàng lực lưỡng nữa đã từng là bộ tứ siêu
đẳng của câu lạc bộ chèo thuyền. Khi còn sống ở New Jersey, tôi cũng
tham gia câu lạc bộ đua thuyền Passaic, nhưng bây giờ ở quê nhà tôi lại chỉ
thích chèo một mình. Giờ thì tôi mới nhận ra môn thể thao này cũng có lúc
thật nhẹ nhàng và yên bình. Tôi thả mình ngắm đàn ngỗng bay qua khi
đang chèo một mình tuần trước, chúng cũng giống như tôi, đang bay trở về
nhà, trở về dãy Adirondacks sau mùa tránh đông. Chúng bay thấp đến nỗi